- Vì sao ông ủng hộ qui định chế độ báo cáo trước nhân dân của Thủ tướng Chính phủ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong dự thảo Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)?
Tôi cho rằng, việc thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân của Thủ tướng và các Bộ trưởng có ý nghĩa quan trọng để ổn định tình hình, nhất là khi có sự kiện tác động xấu đến đời sống của nhân dân và tình hình chung của kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, việc Thủ tướng hoặc Bộ trưởng trực tiếp báo cáo trước nhân dân một cách kịp thời ngay khi có sự kiện còn thể hiện trách nhiệm của người lãnh đạo đối với nhân dân, làm cho nhân dân yên tâm hơn, tránh để kẻ xấu lợi dụng, gây bất ổn trong dư luận và an toàn xã hội.
ĐB Trần Dương Tuấn |
- Điều 47 dự thảo Luật quy định: Thủ tướng Chính phủ báo cáo hoặc ủy nhiệm cho “Bộ trưởng, Văn phòng Chính phủ” là người phát ngôn của Chính phủ thường xuyên thông báo trước nhân dân, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Vậy có qui định về trách nhiệm báo cáo trước nhân dân của Thủ tướng có chồng chéo?
Không hề chồng chéo vì, theo quy định tại Khoản 6 Điều 98 Hiến pháp thì trách nhiệm báo cáo trước nhân dân là trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng Chính phủ đã được Hiến định. Do đó, dự thảo Luật cần quy định rõ những trường hợp nào thì Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho người phát ngôn của Chính phủ. Còn lại, Thủ tướng Chính phủ vẫn có nghĩa vụ thường xuyên thông báo trước nhân dân, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
- Nếu đề cập đến trách nhiệm báo cáo trước nhân dân của cả Thủ tướng và Bộ trưởng thì khi nào cần Thủ tướng xuất hiện, khi nào cần Bộ trưởng xuất hiện vì Bộ trưởng là quản lý ngành, lĩnh vực cũng có tầm quốc gia?
Phụ thuộc mức độ của sự việc. Nếu thuộc thẩm quyền của Bộ thì Bộ trưởng xuất hiện, còn nếu là tầm quốc gia, thuộc thẩm quyền của Thủ tướng thì Thủ tướng xuất hiện để công khai việc Chính phủ đã nắm bắt, xử lý tình huống như thế nào. Qua đó, nhân dân yên tâm hơn và góp ý thêm để làm vấn đề đó được giải quyết tốt hơn, nhanh hơn. Thực ra, trong những thời khắc có nhiều áp lực, bản thân Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đều muốn nghe thêm ý kiến của nhân dân.
- Theo ông, vấn đề thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân của Thủ tướng và các Bộ trưởng nên được qui định luôn trong dự thảo luật này hay chờ văn bản hướng dẫn?
Quan điểm của tôi là những vấn đề nào có thể thì qui định luôn trong luật cho dễ thực hiện. Còn những gì chi tiết quá, cụ thể, có chiều sâu hơn thì mới cần văn bản hướng dẫn. Việc qui định ngay trong luật cũng giúp cho toàn dân và cả hệ thống chính trị biết việc Thủ tướng và Bộ trưởng thực hiện chế độ báo cáo, có thể “đặt đầu đề” về những vấn đề xã hội quan tâm để Thủ tướng hoặc Bộ trưởng báo cáo, biến những vấn đề phức tạp thành đơn giản hơn.
- Vậy việc Chính phủ báo cáo trước Quốc hội 2 lần/năm có được coi là thực hiện trách nhiệm báo cáo trước nhân dân?
Đó là báo cáo gián tiếp vì Quốc hội là gồm những đại biểu do nhân dân bầu ra. Trong một năm có những vấn đề có thể định sẵn để báo cáo trước quốc dân nên Chính phủ có thể chọn những vấn đề cốt lõi của kinh tế - xã hội để báo cáo trước Quốc hội. Song cũng có thể phát sinh các vấn đề phức tạp, làm “nóng” dư luận thì lúc đó rất cần Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng xuất hiện, báo cáo trước nhân dân về việc nắm bắt tình hình của Chính phủ cũng như quan điểm xử lý, giải pháp của Chính phủ để trấn an dư luận. Như đợt dịch sởi, nếu thực hiện được trách nhiệm báo cáo này thì sẽ không có những tranh cãi về thẩm quyền công bố dịch, không để dịch lan rộng và không để lại những hậu quả khiến dư luận bất an như vừa qua…
- Trân trọng cảm ơn ông!