Quàng Văn Minh (SN 1991, bản Bon A, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) hiện đang thụ án tại trại giam Nà Tấu (xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Chỉ còn khoảng vài tháng nữa Minh được ra trại. Khi được hỏi về nhà, có tiếp tục đi săn bắn thú nữa không, Minh trả lời “dạ không, sợ lắm rồi”.
Khoảng tháng 12 năm 2013, Quàng Văn Chiến (người cùng bản) rủ Minh đi săn cùng nhóm mình, Minh liền nhận lời. Để chuẩn bị cho chuyến đi săn được thuận lợi, Minh lùng mua súng kíp tự chế với giá 150 nghìn đồng. Sau đó Minh đến điểm hẹn, gia nhập đội săn 6 người của Chiến, trong đó có Khạt.
Đến vùng rừng có nhiều chim chóc, muông thú cách bản Minh đang ở khoảng gần chục km, 6 thợ săn không chuyên tản ra theo mọi hướng. Lần đầu tiên đi săn nên khi nhìn thấy một con sóc trên cành cây, Minh khá hồi hộp. Mắt không rời con sóc, Minh rón rén đến gần, chọn điểm thích hợp, giơ súng lên ngắm bắn. Minh không biết rằng, cách đó vài chục mét, Khạt cũng đang tiến về phía con sóc ấy.
Vì đêm tối, không nhìn thấy Khạt đang ở phía trước nên Minh ngắm bắn con sóc rồi bóp cò. Tiếng nổ vừa dứt, Minh nghe thấy tiếng kêu á, thất thanh của Khạt, còn con sóc chạy mất. Cậu vội vã chạy lên phía trước thì thấy Khạt đang nằm dưới đất, tay ôm vết thương ở đầu. Khạt bị Minh bắn trúng đầu.
Khạt được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), rồi chuyển gấp xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Do vết thương quá nặng, ít ngày sau Khạt tử vong.
Với những hành vi trên, Minh bị bắt và truy tố với hai tội danh Vô ý làm chết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngày tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đưa vụ án ra xét xử, đại diện cho nạn nhân, bố mẹ Khạt đã xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho Minh để Minh sớm được trở về với gia đình.
Những ngày vào trại giam, Minh hối hận vô cùng. Phát súng oan nghiệt của minh đã khiến Khạt (trụ cột của gia đình) tử vong. Minh bảo nghe vợ mình lên thăm kể cuộc sống gia đình Khạt khó khăn lắm, khiến cậu buồn lắm.
Thương gia đình Khạt bao nhiêu, Minh lại thương gia đình mình bấy nhiêu. Bởi gia đình Minh vô cùng khó khăn, nhà ở chỉ là căn nhà tạm hơn chục mét vuông, lụp xụp, dột nát. Gia đình lại thuộc diện nghèo của xã. Từ ngày vào trại giam thụ án, mấy năm trời vợ Minh mới lên thăm được một lần.
Tiếp lời, Minh bảo mong ước lớn nhất của cậu bây giờ là khi trở về, sang nhà Khạt tạ lỗi. Sau đó cậu sẽ cùng vợ con thuê thêm nương rẫy để trồng trọt, lấy tiền bù đắp tổn thất cho gia đình Khạt, đồng thời xin bố mẹ, vợ con Khạt cho mình được chăm sóc họ như người thân trong gia đình./.