Bi kịch từ chuyện quá khứ của người yêu
Nguyên nhân dẫn đến vụ án bắt nguồn từ cuộc tình của bị cáo Nguyễn Văn Hà (SN 1990, ở thôn Thanh Bình, xã Quế Nham, huyện Tân Yên) với nữ sinh Tố Uyên (SN 1994, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự - Bắc Giang). Trước khi yêu Hà, Uyên đã có mối tình với anh Phạm Văn Lâm (SN 1994, Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) nhưng là sinh viên học tại một trường cao đẳng ở Quảng Ninh. Yêu Lâm được một thời gian thì Uyên chủ động nói lời chia tay.
Tuy nhiên Lâm không chấp nhận, cố níu kéo. Còn Uyên, sau khi chia tay nhanh chóng có người yêu mới là Nguyễn Văn Hà. Yêu Hà, Uyên kể hết mọi chuyện trong quá khứ và hiện tại cho người yêu nghe.
Tối ngày 30/12/2014, Uyên đang đi chơi cùng Hà thì nhận điện thoại của anh Lâm hẹn gặp tại ký túc xá nhà trường để nói chuyện lần cuối về tình cảm của hai người. Cô gái lưỡng lự, một phần không muốn gặp anh Lâm vì sợ anh này níu kéo tình cảm và một phần cũng sợ bị đánh, tuy nhiên Hà khuyên Uyên cứ đến gặp Lâm, “có anh đi cùng, em không phải sợ gì cả”.
Khoảng 21h cùng ngày, Hà đưa Uyên về cổng Trường Cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự rồi để người yêu một mình đi vào trong ký túc xá để gặp người yêu cũ. Còn Hà đứng ngoài cổng trường chờ Uyên ra. Đứng chờ một lát thấy sốt ruột nên Hà đi đến chỗ anh Lâm và Uyên đang nói chuyện. Đứng từ xa, Hà nhìn thấy rõ anh Lâm giơ tay tát vào mặt Uyên một cái. Xót người yêu, Hà tiến lại gần hỏi Uyên: “Ai đây mà ngồi nói chuyện?”. Anh Lâm trả lời: “Là bạn có được không?”.
Thấy người yêu cũ và người yêu mới hằm hè nhìn nhau, Uyên bảo Hà đi ra ngoài chờ lát nữa sẽ nói chuyện. Hà đi được khoảng 15m thì anh Lâm dùng chân đạp mạnh vào ghế đá. Hà tưởng anh Lâm đánh Uyên nên quay lại hỏi Uyên: “Nó đánh em à”. Cô gái nghẹn ngào nước mắt không nói nên lời, mãi mới lí nhí phủ nhận là không. Hà cố lấy giọng ôn tồn bảo anh Lâm: “Là đàn ông sao lại xử sự với phụ nữ như thế”. Nhưng anh Lâm bảo: “Không liên quan đến mày, đi ra chỗ khác”.
Sau đó, Lâm và Hà lao vào giằng co nhau. Trong lúc bị Lâm túm áo, Hà với tay lấy con dao trong túi quần ra đâm một nhát vào vùng ngực gần hõm nách trái và hai nhát vào mặt trước phía trên cánh tay trái anh Lâm. Bị thương, anh Lâm đẩy mạnh thì Hà lùi lại. Khi anh Lâm lao về phía Hà thì bị Hà dùng dao đâm tiếp 1 nhát trúng vào vùng ngực trái khiến nạn nhân ngã ngửa ra, tay trái ôm ngực.
Thấy anh Lâm bị thương, Hà hoảng sợ vứt dao xuống sân và đi đến chỗ anh Lâm. Ngay lúc này, hai người bạn của Hà chạy đến thì Hà nói: “Tao giết người rồi”. Hà vạch áo anh Lâm ra xem thấy vết thương ở ngực chảy máu nên cởi áo của mình ra bịt vết thương rồi bảo bạn đưa anh Lâm đi cấp cứu, còn Hà nhặt dao đút vào túi quần rồi cũng đi theo đến bệnh viện. Khi được biết anh Lâm đã chết, Hà gọi điện báo cho cha mẹ biết chuyện mình gây án rồi đến Công an xã Quế Nham đầu thú và giao nộp con dao.
Bị cáo Lâm tại tòa. |
Phiên xử đẫm nước mắt
Tại phiên tòa, cha và mẹ anh Lâm kiên quyết: “Chúng tôi không thể tha thứ cho bị cáo, chúng tôi đề nghị Tòa án xử nghiêm, không bớt dù chỉ một ngày, một tháng nào”. Giờ nghị án, mẹ anh Lâm nghẹn ngào tâm sự: “Vợ chồng tôi hiếm muộn nên chỉ sinh được mỗi cháu Lâm, cháu rất ngoan ngoãn và đang là một sinh viên xuất sắc của Trường Cao đẳng Nghề ở Quảng Ninh, cháu hiện là Bí thư Đoàn trường và đã được kết nạp Đảng. Chúng tôi mong mỏi đến ngày cháu ra trường, lập nghiệp, làm chỗ dựa cho bố mẹ già. Ai ngờ bi kịch ập xuống khi con tôi bị bị cáo Hà sát hại. Bị cáo không chỉ sát hại con trai tôi mà như giết luôn cả vợ chồng tôi vì hiện vợ chồng tôi đã lớn tuổi, tôi lại mắc bệnh ung thư không thể sinh con được nữa....”.
Mẹ của nạn nhân cũng cho biết, ở trường Lâm là một thanh niên mẫu mực, ở nhà là người con hiếu thảo được gia đình, hàng xóm, bạn bè quý mến. Bởi vậy mẹ Lâm không bao giờ tin con trai mình lại có hành vi đánh một cô gái, nhất là cô gái đó Lâm vẫn còn yêu và không muốn chia tay. Tuy nhiên, người chết đã nằm dưới ba thước đất nên chỉ còn lời khai của bị cáo Hà. Tại phiên tòa này Uyên không có mặt nên sự thật không ai có thể biết rõ bằng những người trong cuộc.
Nghe mẹ của bị hại trình bày, bị cáo Hà chỉ biết cúi đầu câm lặng. Trước đó, Hà thành khẩn khai báo và cho rằng bị cáo vì quá bức xúc, xót xa trước sự việc anh Lâm đánh người yêu mình nên mới có hành vi thiếu kiềm chế. Được nói lời sau cùng, giọng bị cáo lạc đi: “Bị cáo đã sai, bị cáo biết lỗi, bị cáo xin lỗi gia đình anh Lâm, xin Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời, để có cơ hội đền đáp gia đình bị hại. Bị cáo làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ người mà bị cáo yêu thương, nhưng không ngờ hậu quả lại làm anh Lâm mất mạng. Bị cáo biết có nói hàng trăm, hàng nghìn câu xin lỗi cũng không thể xoa dịu nỗi đau của cô chú, bị cáo mong rằng cô chú mở rộng vòng tay nhân ái, cháu hứa sẽ cải tạo tốt để khi ra tù cháu sẽ đến nhà cô chú để tạ tội với cô chú và mong cô chú đón nhận cháu như là người con của cô chú, mong cô chú giữ gìn sức khỏe...”. Khi nghe Hà giãi bày những lời sau cùng, trong hội trường xét xử đã không ít người sụt sùi nước mắt. Thương cảm với gia cảnh của người bị hại nhưng nhiều người cũng xót xa, tiếc cho bị cáo Hà vì nông nổi mà đánh mất tương lai của chính mình.
Trước giờ tuyên án, mẹ bị cáo Hà mếu máo, rụt rè đến xin các cảnh sát dẫn giải cho phép được trò chuyện với con ít phút. Người mẹ bất hạnh đến cạnh con, đôi bàn tay lam lũ siết chặt tay đứa con trai tội lỗi. Cả gia đình xúm lại bên nhau khóc òa, thổn thức. Trong nước mắt, cha mẹ khuyên Hà dù sao việc đáng tiếc cũng đã xảy ra, hãy cố gắng ổn định tâm lý để cải tạo cho tốt. Bị cáo Hà gật đầu lia lịa, hứa sẽ nghe lời cha mẹ, quyết tâm làm lại cuộc đời.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc trước khi Hội đồng xét xử bước vào tuyên án. Tòa nhận định hành vi phạm tội của bị cáo có tính côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ bị cáo đã tước đoạt mạng sống của nạn nhân nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, do xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, đã khắc phục một phần hậu quả cho phía nạn nhân nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hà mức án 15 năm tù về tội “Giết người”./.