Trước kia, ông Tặng từng được biết đến là một người đàn ông trụ cột gia đình bên một người vợ đảm đang và hai đứa con một trai, một gái khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Mặc dù cả hai vợ chồng cùng nghèo, tay trắng lập thân nhưng vì chịu khó làm ăn, thuận vợ thuận chồng nên kinh tế gia đình ông Tặng dần dần cũng có “bát ăn bát để”, nuôi được các con khôn lớn, học hành.
Nhưng rồi càng ngày ông Tặng càng sa vào rượu chè. Rượu khiến ông này mụ mẫm đầu óc, bị rối loạn tâm thần, không kiểm soát được hành vi. Đây cũng là khởi nguồn của mọi bi kịch của cuộc đời bị cáo…
Bị cáo Vũ Văn Tặng trình bày tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Hưng Yên, từ ngày vợ bỏ đi làm ăn xa, các con đứa có gia đình riêng, đứa thuê nhà sống nơi khác thì ông sống thui thủi một mình. Thực tế, thỉnh thoảng những người con vẫn ghé qua nhà dọn dẹp, mua thức ăn hoặc biếu tiền cho cha uống rượu; hoặc vào vụ mùa họ vẫn đảm nhiệm việc đồng áng giúp cha.
Bà vợ của ông Tặng đi làm ăn xa nhưng vẫn thường xuyên gọi điện, thỉnh thoảng cũng có tiền gửi về cho chồng chứ không đến nỗi “bỏ rơi” ông chồng già. Về phần ông Tặng, ngoài làm ruộng theo thời vụ, hàng ngày ông đi chăn trâu. Như hàng xóm nhận xét thì ngoài những lúc say rượu chửi bới, ông Tặng khá lành tính và chăm chỉ.
Theo bị cáo khai nhận, khoảng tháng 3/2013, khi chăn trâu dọc bờ sông Tân Hưng thuộc thôn Thanh Xuân, xã Song Mai, huyện Kim Động, tình cờ ông Tặng nhặt được một quả lựu đạn nên mang về nhà cất giấu, không cho ai biết. Ông Tặng thú thật là chỉ mang về nhà cất giấu vậy thôi chứ cũng không biết mục đích để làm gì. Bẵng đi gần hai tháng sau, vào sáng ngày 19/5/2013, ông Tặng ở nhà một mình nên buồn chán, nghĩ vợ con đều đi làm ăn xa, không quan tâm đến mình nên đã uống hết nửa lít rượu cho “quên sự đời”.
Trong lúc say rượu mà không có ai để cà khịa thì các con bị cáo là Vũ Văn Huỳnh (SN 1990), Vũ Thị Hải Lý (SN 1987) ghé qua nhà thăm cha, nhân tiện mang hoa quả đến thắp hương tổ tiên, ông bà. Thấy nhà cửa bẩn thỉu, bừa bộn nên Lý và Huỳnh bảo nhau dọn dẹp, lau bàn thờ và đặt hoa quả lên thắp hương nhưng Tặng không đồng ý và chửi mắng các con vì dám tự ý vào thắp hương mà không hỏi ý kiến cha.
Tặng bắt các con bỏ hoa quả xuống khỏi bàn thờ và không cho thắp hương. Biết bố có tật nát rượu nên Lý và Huỳnh chỉ nói “Bố nói ít thôi” rồi im lặng tiếp tục dọn dẹp. Sau đó, Huỳnh mang bánh kẹo, trái cây đặt trên bàn thờ ra treo ở xe dựng trước sân nhà, mang hoa ra chỗ Lý đang ngồi ở sân bể rửa trước nhà và Huỳnh ra ngồi phía cửa bếp.
Ông Tặng sau một hồi sa sả chửi mắng các con mà hai người con không chịu “bắt lời” nên cay cú, cho rằng các con coi thường mình. Lập tức, ông đi lấy quả lựu đạn trước đó nhặt được đã cất giấu trong bếp rồi ném về phía Lý (cách Tặng khoảng 5m).
Lựu đạn phát nổ làm Lý bị thương nhẹ ở phần bụng, một số tài sản bị hư hỏng nhẹ. Gây án xong, Tặng hoảng sợ và ân hận nên uống hai gói thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được mọi người phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết, sau đó bị bắt giam, khởi tố về tội “Giết người”.
Quá trình điều tra, hai người con của bị cáo tha thiết xin bãi nại cho cha với lý do ông Tặng bị rối loạn tâm thần, không kiểm soát được hành vi. Tuy nhiên, kết quả giám định tâm thần cho thấy bị cáo bị hạn chế tâm thần nhưng vẫn đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự.
HĐXX xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chỉ tuyên phạt bị cáo 6 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 7 năm tù.