Cơ quan thuế ở Anh không chấp nhận kiểu chơi bài này là thể thao và vì thế đánh thuế. EBU không chịu và hai bên đưa nhau ra tận Tòa án châu Âu. Tòa án Châu Âu cũng không công nhận chơi bài là thể thao.Trong lập luận cho phán quyết, Tòa án Châu Âu trước hết che chắn bằng quả quyết sứ mệnh và trách nhiệm của tòa không phải định nghĩa thế nào là thể thao.
Theo luật pháp chung của châu Âu, mọi hoạt động thể thao được ưu đãi về thuế. Như vậy có nghĩa là nếu coi chơi bài là thể thao thì EBU đương nhiên phải được ưu đãi thuế cho thu nhập từ các cuộc thi đấu thể thao. Như vậy cũng có nghĩa là vấn để mấu chốt trước hết mà tòa phải xử lý nằm ở định nghĩa về thể thao.
Tòa này cho rằng thể thao là mọi hoạt động liên quan đến vận động cơ thể. Chơi bài đúng là có liên quan nhiều đến trí não, đến suy nghĩ và tính toán nhưng không phải vận động cơ thể, vì thế không thể được coi là thể thao. Vì xác định lựa chọn định nghĩa về thể thao như thế nên tòa này cũng xử buộc EBU thua kiện.
Cứ cho là định nghĩa của tòa là đúng đi thì chơi cờ vua cũng không phải là thể thao. Cuộc tranh luận trên thế giới về chơi cờ vua có phải là thể thao không hiện vẫn không chấm dứt và chưa có được câu trả lời thống nhất cho câu hỏi đó.
Đáng nói ở đây là khía cạnh pháp lý của vụ việc. Tòa hiểu như vậy về chơi bài Bridge chứ trong luật pháp ở Anh không có quy định cụ thể và rõ ràng cho thấy Bridge không phải là thể thao. Tòa đã tự chọn định nghĩa để dụng luật trong khi lẽ ra phải trước hết dựa vào luật tìm định nghĩa và nếu luật không hoặc chưa định nghĩa thì tòa cũng không thể tự định nghĩa.