Bị cáo Nguyễn Quốc Vũ (SN 1989, quận 8, TP. Hồ Chí Minh), xuất thân trong một gia đình nghèo đông con. Nhà quá nghèo nên Vũ không được đi học, không biết chữ, khi trưởng thành làm bất kì việc gì liên quan đến giấy tờ, con chữ, hắn đều phải nhờ người khác đọc và lăn dấu vân tay.
Cha mẹ Vũ bận rộn với cơm áo gạo tiền nên không có thời gian lo lắng, dạy dỗ Vũ đến nơi đến chốn, cứ thế hắn lớn lên đầy bản năng hoang dại.
Vũ thích tụ tập với đám bạn xấu chơi bời lêu lổng. Thỉnh thoảng hắn lại bỏ nhà đi lang thang. Qua những mối quan hệ bất chính, Vũ biết một số mối kinh doanh ma túy. Trên địa bàn có nhiều con nghiện lại nghe dân anh chị đồn đoán về món lợi “khủng”, Vũ liền đi buôn ma túy. Để rồi ngay sau đó, Vũ phải nhận mức án 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Nhờ cố gắng cải tạo tốt, Vũ ngồi tù 5 năm 1 tháng thì được giảm án tha tù. Trở về địa phương, hắn được sự động viên của người thân đi làm thuê, làm mướn để sống. Hắn cũng nuôi ý định làm lại cuộc đời, xóa bỏ quá khứ đen tối.
Một năm sau, Vũ quen với một thiếu nữ kém mình bốn tuổi. Với tình cảm chân thành, hắn được cô gái đáp trả. Vào năm 2013, cô gái ấy sinh hạ cho Vũ một đứa con kháu khỉnh. Lẽ ra với những gì đã nếm trải, Vũ phải biết trân trọng hạnh phúc hiện có. Thế nhưng, hắn đã phạm phải một sai lầm lớn gấp bội phần quá khứ.
Do có mâu thuẫn từ trước, vào ngày 11/10/2013, Vũ đánh anh Phạm Hồng T. vào mặt. Ba hôm sau, trong khi anh T. đang ngồi hát karaoke tại nhà thì Vũ đi bộ đến gây gổ. Anh T. đi ra, hắn rút dao đâm. Nhưng, vợ và cô ruột của anh T. chạy ra can ngăn nên cú đâm bị trượt.
Bực mình, anh T. vào nhà lấy một chiếc chén sứ đánh vào vai hắn. Ngay lập tức, hắn vung dao đâm hai nhát, trong đó có một nhát trúng vào tim anh T. gây tử vong. Thấy máu trên người anh T., Vũ choàng tỉnh. Hắn vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường, bắt xe về các tỉnh miền Tây để trốn.
Trong khoảng thời gian này, hắn kết thân với hai người có quê ở tỉnh Bến Tre là Huỳnh Thanh Việt (17 tuổi) và Nguyễn Quốc Dũng (31 tuổi). Ngày 23/12/2013, cả ba đi ngang thành phố Mỹ Tho (tỉnh An Giang), phát hiện một chiếc xe máy dựng hớ hênh trên đường Nguyễn Thị Thập. Cả ba nhanh chóng ra hiệu lấy trộm để làm phương tiện đi lại. Trong khi ra tay, chúng bị người dân phát hiện, bắt giữ giao cho công an.
Đứng trước phiên tòa sơ thẩm TAND TP. Hồ Chí Minh về tội “Giết người”, Vũ cho hay, trước đây là hàng xóm của anh T… Khoảng hai năm trước, gia đình hắn bán nhà, chuyển đi nơi khác nhưng thỉnh thoảng vẫn trở về đây chơi.
Hôm xảy ra vụ án, con khát sữa nhưng trong túi không có một đồng nên Vũ điện thoại cho nhiều người để xin tiền. Khi hắn đến vay anh T. thì nạn nhân thách thức rồi dùng chén sứ đánh mình trước. “Bị cáo sợ, không giữ được bình tĩnh nên mới gây án”, Vũ lí nhí.
Tuy nhiên, nhiều nhân chứng được mời đến đều khẳng định lời khai này là không chính xác. Họ cho biết, Vũ là người gọi điện và thách thức anh T. trước. Lúc đến, hắn chửi thề, vung dao đâm nhưng vợ của anh T. đến can ngăn, kéo chồng vào bên trong, tách hắn ra. Thế nhưng, Vũ vẫn xông vào, dùng dao cướp mạng sống của nạn nhân.
Sau khi Vũ gây án, gia đình hắn đã sang xin lỗi gia đình nạn nhân và thành tâm thắp hương xin người bị hại tha thứ cho lỗi lầm của Vũ. Mẹ của anh T. đã mở lòng tha thứ cho Vũ bằng lá đơn xin giảm án cho kẻ giết con mình.
Tại phiên tòa, nén nỗi đau mất con, mẹ của bị hại nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi mong thằng Vũ thoát án tử hình. Con tôi chết rồi, tôi không muốn có thêm người phải bỏ mạng. Là người mẹ, mất con tôi đau lòng lắm. Nhưng bây giờ, nếu Vũ có đền mạng thì con tôi cũng không thể sống lại được”. Với tâm nguyện này, trước đó, bà đã viết đơn bãi nại cho kẻ giết con trai trước và ngay trong phiên tòa bà cũng đứng lên xin cho hung thủ được sống.
Do được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ, sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ mức án chung thân về tội “Giết người”./.