Các chuyên gia tâm lý học xếp ấu dâm vào nhóm lệch lạc tình dục. Dân gian thường gọi hành vi này là "ái nhi", chỉ một người thích quan hệ tình dục với trẻ em chưa đến tuổi thành niên hoặc hoạt động sản xuất, lưu trữ, phân phối, sử dụng phim ảnh khiêu dâm có trẻ em. Thông thường, khi bản năng ham muốn tình dục của một người hoàn toàn hay phần lớn hướng về trẻ em thì mới coi là hiện tượng ái nhi. Bệnh này thường gặp ở nam giới.
Sử sách Trung Hoa ghi chép về một vị vua bị chứng ấu dâm là Tùy Dạng Đế, tên thật là Dương Quảng, con thứ hai của Tùy Văn Đế Dương Kiên. Ông trị vì từ năm 604 đến 617 và là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Tùy. Năm 604 vua Tùy Văn Đế bệnh nặng, Dương Quảng đã cưỡng bức một ái phi của cha mình là Tuyên Hoa phu nhân rồi giết chết cha và lên ngôi vua.
Sau khi lên ngôi, Dương Quảng hiện nguyên hình là một kẻ dâm đãng. Trong thời gian nắm giữ triều chính, vua ra lệnh triệu tập vào cung nhiều mỹ nữ. Ông có 3 phu nhân, 9 phi tần, 27 bà thế phụ, 81 ngự thiếp, chưa kể 3.000 giai nhân được tuyển lựa hàng năm.
Xu hướng tình dục của Dương Quảng ngày càng quái đản, đặc biệt là thú vui giao cấu với các bé gái. Em nào càng hoảng sợ và xấu hổ mà kháng cự càng khiến vua hưng phấn hơn. Dương Quảng sai quan đại phu Hà Chu đóng một cỗ xe để tống các nạn nhân vào rồi khóa chặt không cho động đậy. Khi giao cấu vua cho xe lắc lư để tăng thêm khoái cảm dục vọng. Cỗ xe được hoàng đế đặt tên là “Xe tùy ý”.
Dương Quảng còn sai họa sĩ vẽ nhiều bức tranh về cảnh hành lạc của ông treo trong cung để hằng ngày ngắm cho vui mắt. Những gì còn ghi chép trong sử sách Trung Hoa thời bấy giờ: Tùy Dạng Đế văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú, còn nhỏ đã nổi tiếng giỏi thơ văn, năm 20 tuổi đã lập công diệt nhà Trần. Thế nhưng, vì thói ăn chơi, hưởng lạc, bỏ bê triều chính nên sau 13 năm ông trị vì, khởi nghĩa nổi lên khắp nơi. Trong một cuộc tuần du xuống phía Nam, Tùy Dạng Đế đã bị tướng Vũ Văn Hóa Cập sát hại. Nhà Tùy diệt vong.
Thuật ngữ tiếng Anh gọi bệnh ấu dâm là childporn, pedophilia hoặc paedophilia. Một người được xem là mắc bệnh này khi bản năng hay ham muốn tình dục lâu dài và liên tục, phần nhiều hay toàn phần đối với trẻ em chưa đến tuổi thành niên. Một người cấu thành tội ái nhi phải lớn hơn đối tượng bị hại ít nhất 5 tuổi, người bị hại phải trong độ tuổi vị thành niên tức dưới 13 tuổi.
Ngày nay y học đã chứng thực người mắc chứng ấu dâm đều mất phương hướng và sẵn sàng quan hệ với tất cả trẻ vị thành niên nam hay nữ tùy vào sở thích. Trường hợp bệnh nhân ấu dâm là đồng tính nam thì luôn muốn hành lạc với trẻ trai. Hành vi này ảnh hưởng rất nặng nề đến thể chất và tinh thần của nạn nhân.
Căn bệnh ấu dâm được ghi nhận ở nhiều nước và vùng lãnh thổ khắp thế giới. Các nhà tâm lý học khuyến nghị mỗi quốc gia cần có điều luật chế tài những hành vi của người ấu dâm để bảo vệ quyền lợi cho trẻ vị thành niên. Cần tham khảo bộ luật của các nước đã có nhiều tình huống liên quan đến ấu dâm.
Gia đình cần chủ động phát hiện và đưa những người có xu hướng ấu dâm đến gặp chuyên gia tâm lý để điều trị bằng các liệu pháp đúng cách nhằm điều chỉnh lại hiện tượng lệch lạc tình dục. Nhà trường và các tổ chức giáo dục, xã hội phải hướng dẫn cho người dân hiểu về các bệnh liên quan đến lệch lạc tình dục, biện pháp an toàn tình dục cũng như xu hướng tình dục không phù hợp chuẩn mực đạo đức cơ bản của xã hội.
Phụ huynh cần lưu ý dạy cho trẻ em những nguyên tắc cơ bản như không được phép cho người lạ ôm ấp, không nhận quà từ người lạ, không để trẻ một mình với người lạ. Giáo dục cho các bé biết cách từ chối những món quà hay những cái ôm từ người không quen biết. Nếu người lạ ôm bé và có những hành vi thái quá như ôm quá lâu, sờ soạng cơ thể và rờ vùng kín thì cần phải phản ứng ngay để bảo vệ trẻ.