Giờ ít tiền cũng có thể yêu Ngọc Trinh?

Đổi đời, nổi tiếng và xinh đẹp, nhiều sao nữ nhanh chóng thay đổi người tình cho xứng lứa vừa tầm, nhưng Ngọc Trinh vẫn một mực nói “không”. Đặc biệt hơn, cô gái từng gây sốc với tuyên bố “Yêu tôi tốn kém lắm!”, “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”... nay đột nhiên không còn coi trọng giá trị tiền bạc, đặc biệt chung thủy với người đàn ông lớn hơn mình 20 tuổi và còn mong muốn sinh con cho anh.
Giờ ít tiền cũng có thể yêu Ngọc Trinh?
Lần nào ra Hà Nội, Trinh cũng nôn nóng về nhà. Không phải không thích thủ đô, chỉ vì cô không quen thời tiết, khí hậu, thức ăn ở bất kỳ nơi nào khác căn phòng của mình. Cô... mếu máo: “Ra khỏi nhà là tôi cứ như bị héo vậy đó. Ở nhà, mẹ ép uống nước, ép ăn, nên tôi còn được ăn, được uống”.
Dù Trinh nhận mình “không tươi lắm” giữa Hà thành, nhưng những ánh mắt, nụ cười trong bar Metropole cứ bám lấy bước đi uyển chuyển cho đến khi cô ngồi trước mặt tôi. Uống hết một ly nâu đá (cà phê sữa đá), Trinh bắt đầu câu chuyện tình giữa trưa của người đàn bà đẹp.
Đàn bà vẫn thích cảm giác được người yêu tặng đồ
Nhiều sao nữ Hồng Kông thường được trả tiền để tiếp rượu quan khách, đại gia. Là một ngôi sao dự sự kiện với cát-sê thuộc hàng khủng, chị từng “đi tiệc rượu” như vậy chưa?
Tôi có biết các sao Hoa ngữ đi tiệc rượu qua báo chí đưa tin. Tôi không biết đó là những bữa tiệc bình thường hay do truyền thông gây scandal. Nhưng nếu đó là sự thật, hình ảnh của họ không còn tốt trong mắt tôi nữa. Tôi vẫn tự hỏi: Họ có quá nhiều tiền, vị trí họ có nhiều người mơ ước, vậy sao họ vẫn làm thế? Nếu là tôi, tôi sẽ không làm như vậy.
Nhưng người đẹp, chân dài trong showbiz Việt cũng đi tiệc không hề ít, sao chị không tham dự?
Tôi chỉ nghe nói thôi chứ chưa chứng kiến, nghe nói nhiều nhất là ở Hà Nội. Tôi không làm vì nó chẳng khác nào “đi khách”. Họ đã bỏ ra tiền nhiều như vậy để mời mình thì ngại gì mà không đưa thêm, thậm chí gấp đôi để được “đi”?
Thị trường catwalk gần đây không nhiều show diễn, chị nghĩ người mẫu sống bằng gì?
Chắc cô nào cũng có bạn trai ở đằng sau nuôi, chứ không có bao nhiêu xài bấy nhiêu thôi.
Thỉnh thoảng dự sự kiện giá hơn 5.000 USD (hơn 100 triệu đồng), cuộc sống của chị hiện giờ thế nào?
Tôi sống nhờ kinh doanh thời trang, có cổ phần trong C&T (Chic & Trendy), chủ Spa Ngọc Trinh và có gần 100 đại lý mỹ phẩm làm đẹp từ miền Bắc, Trung, Nam đến miền Đông, Tây. Không chỉ thế ở nước ngoài, tại Úc tôi có 4 chi nhánh, Mỹ 2, Hàn Quốc 1, Singapore 1, Nhật 1. Rồi thương hiệu mỹ phẩm Bqueen của Hàn Quốc tôi đã đưa về Việt Nam và khai trương mới đây. Tôi còn là giám đốc thương hiệu một công ty game lớn, có cổ phần trong đó. Tôi gửi chút tiền nơi này, nơi kia kinh doanh thêm nhà hàng ăn uống. Nhưng thú thật, nguồn thu chính của tôi vẫn là sản phẩm từ Spa Ngọc Trinh.
Ra làm ăn được 8 tháng, nhưng sau 4 tháng tôi đã tự lập, không cần bạn trai phải chi tiền cho mỗi tháng nữa.
Trước kia, mỗi tháng bạn trai gửi chị bao nhiêu ngàn đô?
Lại hỏi khó nữa. Nhìn mức sống của tôi và tự đoán đi (cười).
Gần đây nhất chị mua liền 3 cái Hermès hồng tím, camel và vàng, lúc thì hai đôi giày Salvatore, Dior... cũng trên 45.000 USD (hơn 900 triệu đồng), trị giá bằng chiếc xe hơi hạng trung. Những thứ đó chị tự mua hay bạn trai vẫn tặng?
Trước khi làm ăn, những gì tôi có đều là bạn trai tặng. Nhưng hơn 4 tháng nay, như 3 cái Hermès đều là tự tôi mua hết, mà ở nhà đã có mấy cái Hermès rồi, bây giờ có thêm 3 cái nữa.
Như vậy là mỗi tháng, thu nhập ít nhất của chị cũng phải mấy chục ngàn đô mới đủ mua sắm như thế?
(Cười) Tất nhiên! Làm sao tôi dám dùng số tiền lớn đi mua đồ trong khi không làm ra hơn chừng đó, tôi không bao giờ xài hố như vậy. Coi như tự thưởng cho mình đi, số tiền kiếm đầu tiên coi như không cần phải để dành.
Tự mình bỏ tiền ra mua đồ và bạn trai tặng đồ, chị thấy cái nào vui hơn?
Tôi cảm thấy oai, thích thú vì mình giỏi giang khi tự mua đồ, nhưng thấy sung sướng thì vẫn là được bạn trai tặng. Vì đàn bà mà, lúc nào cũng muốn người yêu mua cho hết, ngay từ đôi giày đến quần áo này nọ.
 
Đổi làm chi, có ai tốt hơn anh ấy nữa đâu?
Nhiều chân dài sau khi có vị trí, tiếng tăm, lập tức thay bồ cho đúng với “đẳng cấp”, còn chị sao không có “động tĩnh” gì cả?
Đổi làm chi, có ai tốt hơn ảnh (anh ấy) nữa đâu? Ảnh có một điều mà chưa người đàn ông nào có, đó là sự chung thủy. Anh ấy thường nói tôi đẹp, nhưng cái “gái lạ” vẫn phải hơn chứ? Thế nhưng anh ấy chỉ có mình tôi, quen nhau 5 năm, tôi biết chứ! Tôi thấy đàn ông chung thủy hiếm lắm nên “chụp” được một ông là giữ liền.
Điều gì khiến chị đề cao đức tính này của đàn ông đến vậy?
Đàn ông chung thủy rất khó kiếm, còn đàn bà lại dễ thấy. Mà đàn bà chung thủy hay không là do người đàn ông. Vì phụ nữ là phản chiếu của cánh mày râu. Do đàn ông lăng nhăng nên phụ nữ mới “học theo” mới vậy. Nếu bạn trai không chung thủy, tôi chia tay liền.
Chị được nhiều quý ông sẵn lòng chiều chuộng, nhưng vẫn chấp nhận tình yêu xa cách với một người đàn ông Singapore mà không thấy mệt mỏi, chán nản hay sao?
Không! Vì thời gian chúng tôi dành cho nhau không nhiều nên không chán, chỉ thấy thiếu thôi. Đôi lúc, tôi chỉ thấy chán khi thấy anh ấy vô tâm. Chẳng hạn có lúc ảnh gọi điện về, tôi ốm, phụng phịu mà ảnh không biết, chẳng hỏi han gì. Tôi giận dỗi một mình, nhưng cũng biết anh ấy bận rộn, gọi điện về hỏi thăm là được rồi, đòi hỏi gì nữa.
Rồi mấy hôm sau ảnh về, mua đồ ăn, hỏi han sức khỏe của tôi, tôi mừng ghê lắm. Cười suốt luôn, sướng mà chị. Rồi ảnh giải thích công việc này nọ, rồi ảnh lại gầy, ốm nữa, tôi xót ruột. Tôi ân hận vì trách móc ảnh, giận ảnh mấy ngày. Thực ra anh ấy là người có trách nhiệm, lo lắng những cái thực tế, làm nhiều hơn nói. Nhưng mình còn trẻ mà, nhiều lúc “sao sao” á, cứ giận lẫy vậy.
 
Yêu một cô gái chỉ biết sống dựa vào bạn trai, giờ chị không cần bạn trai gửi tiền nữa. Anh ấy có nói gì không?
Bất ngờ và khen tôi giỏi. Ảnh không nghĩ tôi có thể làm được như vậy khi nhìn vào mức doanh thu hàng tháng tôi có. Anh ấy nói chỉ mong một tháng tôi kiếm được vài chục triệu thôi là vui rồi (cười). Ảnh tự hào lắm!
Anh ấy có lo lắng chị sẽ chia tay không?
Không! Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một điều lo lắng trong mắt người yêu, anh ấy tự tin lắm. Ảnh nói ý là: Tôi đi tìm khắp đi, không có ai thương và chịu được tôi như anh đâu (cười).
Có bao giờ chị “thách thức” kiểu: nếu vô tâm với chị thì sẽ có người khác quan tâm đến chị ngay không?
Không bao giờ! Mà tôi cũng không nghĩ đến điều chị hỏi luôn (lắc đầu). Với anh ấy, tôi yêu và tôn trọng. Chính vì vậy nên tôi mới không đi la cà, tụ tập dù là đi ăn sau sự kiện hay biểu diễn xa nhà. Tôi về khách sạn, ăn mì gói xong rồi đi ngủ. Tôi thừa biết bạn trai cho phép mình đi ăn, tính tôi thích an phận là một chuyện nhưng tôi cũng nghĩ cho bạn trai nữa. Thôi thì mình về, anh ấy điện thoại biết mình đang ở nhà để an tâm.
Hồi xưa tôi đâu có vậy, cũng chơi bời chứ, nhưng từ khi quen anh ấy là thôi. Cái tính an phận của mình chỉ có 50%, nhưng gặp một người đàn ông chung thủy nên mình về thẳng nhà luôn.
5 năm yêu nhau, anh ấy có bao giờ chê chị điều gì không?
Bữa nay anh chê tôi “nói chuyện cộc cằn”, nhưng đôi khi thôi vì anh ấy hiểu tính tôi nên không giận gì cả. Tôi trả lời, tính em hồi xưa cộc rồi huống chi giờ ra làm ăn nữa, nếu có lúc em như vậy, anh bỏ qua cho em.
Anh ấy không chấp gì cả, lâu lâu lôi ra chọc tôi thôi. Dạo này ảnh gọi điện, tôi “chảnh” lắm nha: “Em đang ký hợp đồng, tiếp khách, tí gọi lại”. Trước đây, anh ấy là người buông máy bận việc chứ không bao giờ tôi cúp trước. Hồi đó tôi rảnh mà, chỉ nằm ở nhà ăn với chờ điện thoại của ảnh là “chụp” nghe thôi (cười).
Hai người hợp nhau nhất ở những điểm nào?
Chúng tôi không la cà, công việc xong là về, không đam mê các cuộc vui. Nhà là tất cả.
Vậy sao hai người chưa cưới?
Tôi chưa nghĩ tới. Bố mẹ tôi cũng nhắc, sợ nhiều tuổi sinh khó. Chắc 27, 28 tuổi tôi mới nghĩ, vì mấy chị lớn của tôi cũng chừng đó mới có con đầu. Tôi mong muốn kết hôn xong sẽ sinh một cô con gái. Tôi không rời hẳn showbiz mà chỉ tập trung nhiều hơn cho kinh doanh spa, mỹ phẩm, game, thời trang của mình.
Lúc ấy, tôi sẽ là một người đàn bà vừa chăm sóc con, vừa có công việc chứ không chỉ ở nhà đâu. Tôi bây giờ đam mê kinh doanh lắm, không thích rảnh như ngày xưa nữa đâu (cười).
Đã khi nào chị nói chuyện với anh ấy về một đám cưới chưa?
Có nghĩ đến nhưng không nói, vì ảnh lớn tuổi rồi, nói đến sợ ảnh ngại. Tôi trẻ như này, đã vậy cộng với cái mặt trẻ con, đám cưới rồi sao? Kỳ lắm! Nhiều lúc tôi cũng mơ mộng, nhưng nếu mình là họ, bốn mấy tuổi mà vợ trẻ đẹp, đám cưới trong nhà thờ, nhạc vang lên (giơ tay gõ nhịp bản Here Comes the Bride) và mình đi ra rồi sao, người ta nói chết. Dù ngoài miệng chúc mừng nhưng cũng có người thì thầm to nhỏ, ảnh nghe thấy thì sao? Tôi thích một đám cưới, nhưng người đàn ông của mình nếu có e ngại thì mình phải biết nghĩ cho họ chứ. Tôi không muốn ảnh buồn, chỉ cần được sống mãi bên nhau là đủ rồi.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!