Hà Nội “tái lập kỷ lục” làm đường “đắt nhất hành tinh”

(PLO) - Với quyết định chi gần 1.000 tỷ đồng để làm quãng đường chỉ dài 1,5km của UBND TP.Hà Nội, nhiều chuyên gia đã lên tiếng và tỏ ý lo ngại… 
Hà Nội “tái lập kỷ lục” làm đường “đắt nhất hành tinh”
Như Báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, theo quyết định mới nhất, UBND TP.Hà Nội chính thức phê duyệt quyết định đầu tư tuyến đường nối đường Nguyễn Văn Cừ với đê tả ngạn sông Hồng. Dự án này sẽ được thực hiện với tổng kinh phí dự kiến hơn 985 tỷ đồng. 
Theo đó, riêng chi phí bồi thường của dự án này là trên 481 tỷ đồng, chi phí xây dựng trên 256 tỷ đồng, chi phí dự phòng trên 221 tỷ đồng, còn lại là các chi phí thiết bị, tư vấn, quản lý dự án.
Dự án này có tổng chiều dài là 1.565m, rộng 40m, thuộc địa bàn phường Bồ Đề (quận Long Biên), điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Cừ, điểm cuối nối với tuyến đường từ Ngọc Thụy đi Khu đô thị mới Thạch Bàn. Dự án được giao cho UBND quận Long Biên làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2014 - 2017. Khi hoàn thiện, Dự án sẽ tạo sự liên thông giữa cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì và tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Chi gần 1.000 tỷ đồng để làm đoạn đường với chiều dài 1,5km, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ gọi đó là “sự lãng phí ghê gớm”.
Theo ông Đặng Hùng Võ, lý do Việt Nam xuất hiện những con đường được mệnh danh “đắt nhất hành tinh” là bởi không tạo ra được cơ chế phù hợp để thu lại được lợi ích từ đất ở 2 bên đường do giá trị con đường mang lại. Các dự án này, giá trị bồi thường thường chiếm đến 80%, còn giá trị xây dựng chỉ chiếm 20%. Thậm chí, có những con đường giá trị bồi thường chiếm đến 90% tổng vốn đầu tư. Vì vậy, Nhà nước cứ phải bỏ rất nhiều tiền ra để làm đường, nhưng sau đó khi tiền đất 2 bên đường tăng lên, Nhà nước cũng không thu được. 
Ông Võ cho rằng đây là cơ chế “cực kỳ bất công”, người thì bị thu hồi đất- có khi là đất hương hỏa, người lại may mắn được ra mặt đường và hưởng khoản tiền “từ trên trời rơi xuống”. “Ở các nước có cơ chế góp đất và điều chỉnh lại đất đai, mọi người có đất ở 2 bên đường góp lại, sau đó quy hoạch lại 2 bên đường. Người mất hoàn toàn đất cũng được bố trí tái định cư tại chỗ, người mất một phần đất, được ra mặt đường, mang lại giá trị cao hơn thì diện tích đất cũng phải thu hẹp lại tương ứng. Như vậy, diện tích đất vẫn thu xếp đủ cho những người mất đất nhiều, mất ít, đồng thời một phần đất còn lại sau khi đền bù được đấu giá để lấy tiền xây dựng con đường.
Theo ông Võ, đây là cơ chế được hầu hết các nước từ Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước trong khu vực ASEAN như Indonesia, Thái Lan, Malaysia vận hành rất tốt và họ vừa có cơ hội chỉnh trang đô thị, vừa không mất chi phí cho việc xây dựng đường quá nhiều. Thậm chí, nếu tính toán tốt, tiền thu được từ đấu giá đất có khi đủ tiền để xây con đường mới” - ông Võ viện dẫn.
Thực tế, dù cơ chế nói trên đã được vạch ra từ lâu tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị nhưng trong Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai đang được Quốc hội xem xét lại không đề cập đến vấn đề này.
Lấy góc nhìn về sự minh bạch để minh chứng cho mức đầu tư “khủng” tại các dự án, theo TS Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam  - thì đây là nhược điểm của các dự án đầu tư công tại Việt Nam. “Nguyên nhân khiến các dự án đầu tư công ở Việt Nam bị đội giá lên cao là do sự không minh bạch và thiếu tính chuyên nghiệp trong việc thiết kế, xây dựng, thi công con đường” - ông Liêm nói.  
Mấy năm trước đây, tại dự án đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa, chỉ với chiều dài 550m nhưng ngân sách đã phải bỏ ra  642 tỷ đồng, tính trung bình mỗi mét chiều dài tuyến đường này tốn hơn 1 tỷ đồng. Theo ông Liêm, đáng lẽ sau con đường được mệnh danh “đắt nhất hành tinh” này thì Hà Nội phải rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thực sự xảy ra nên ngân sách thành phố vẫn phải "oằn mình" gánh những dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng một cách vô lý.

Đọc thêm