Hành trình sa ngã của vị “quan” xuất thân từ quân ngũ

(PLO) - Hôn nhân không hạnh phúc, lại có nhân tình nên dù trước đây chưa từng tơ hào một đồng công quỹ, anh ta trở thành tham quan điên cuồng nhận hối lộ. Đến khi bị phát hiện, nhận mức án tử hình anh ta mới nhận ra rằng, tiền bạc nhiều đến mấy cũng không thể bù đắp được những gì đã qua.
Hình minh họa
Hình minh họa

Cái cớ để nhận hối lộ

Vương Ưng xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân đội, năm 1970, Ưng xin nhập ngũ khi mới 15 tuổi. Ra quân, Ưng được phân đến làm việc tại một ngân hàng ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Trong cương vị mới, Ưng nỗ lực học tập nên nhanh chóng được thăng tiến, lãnh đạo trọng dụng. Tại đây, Ưng quen với cô gái tên Lâm Bình rồi hai người trở thành vợ chồng.

Năm 30 tuổi, Ưng được đề bạt lên làm trưởng phòng kinh tế đối ngoại của tỉnh. Do vợ làm công việc kinh doanh nên thường ở nước ngoài, hai người chưa chính thức có nhà nên đành phải ở nhờ nhà mẹ vợ. 

Cuộc sống vợ chồng xa nhiều gần ít nên tình cảm càng ngày càng nhạt. Ưng cho rằng mình trong sạch là thể hiện tình yêu của một người đàn ông với một người phụ nữ nên ít quan tâm đến vợ, không biết rằng vợ rất cần sự yêu thương. Do Ưng liên tục được thăng chức nên Lâm Bình đành phải từ bỏ sự nghiệp, nhường lại cho chồng.

Tháng 3/1998, Ưng được thăng chức lên làm phó sở, công việc bận bịu khiến Ưng càng không có thời gian chăm sóc gia đình. Lúc này, Lâm Bình gọi điện đến nói sẽ đưa con cùng mình ra nước ngoài học. 

Ưng nghe xong, không đồng ý nói ở nước ngoài không có chỗ ở, dù sao ở đây vẫn còn có gia đình. Lâm Bình bức xúc nói đây đâu gọi là gia đình, người ta ít ra còn có một căn nhà, mình có không? Người đàn ông là nơi chắn gió che mưa, anh có cho mẹ con tôi được cảm giác ấy không? Nói xong Bình tắt máy khiến Ưng đau khổ áy náy vô cùng.

Vương Ưng trước đó từng được đánh giá là đảng viên ưu tú, có cống hiến, thanh niên kiệt xuất thành phố Thanh Đảo. Ưng giỏi thu hút đầu tư nước ngoài, từ khi Ưng làm việc đã thu hút thành công hàng trăm công ty Hàn Quốc đầu tư với số tiền hàng tỉ nhân dân tệ. 

Tuy có sức ảnh hưởng lớn nhưng Ưng chưa từng một lần nhận một đồng tiền hối lộ nào. Nghĩ việc con gái đã có cha mẹ vợ chăm sóc nên lúc được phân nhà, Ưng cũng nhường cho người khác. Với một người lãnh đạo cấp sở, Ưng không có thói quen hút thuốc uống rượu, ham mê sắc dục như người khác. Niềm vui duy nhất là đọc sách và viết thư pháp.

Tuy sự nghiệp huy hoàng, nhưng nhìn hôn nhân rạn nứt, Ưng cảm thấy tương lai mờ mịt. Một ngày tháng 4/1999, chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn tên Lý Vĩnh đã ngắm được một mảnh đất, Vĩnh và Ưng là bạn bè, một câu nói của Vĩnh khiến mảnh đất ấy đã thuộc quyền sử dụng của Vĩnh.

Tháng 11 năm đó, Vĩnh đưa cho Ưng 500 ngàn nhân dân tệ để cảm ơn. Ưng một mực xua tay không nhận. Hôm đó vợ cũng vừa từ nước ngoài về, nhìn vợ con cười nói bên ngoài nhưng vừa bước vào phòng Lâm Bình đã nặng mặt không để ý gì đến Ưng. 

Thái độ lạnh lùng của vợ khiến Ưng không biết nói gì, cả đêm nằm khó ngủ suy nghĩ và cảm giác xấu hổ. Bởi căn nhà đang ở mục nát, con gái chỉ muốn dán giấy tường màu hồng, trong phòng có nhiều búp bê mà không được, phải ngủ chung với ông bà ngoại…

Trong đầu Ưng bắt đầu có suy nghĩ phải bù đắp cho họ. Vậy là hôm sau, Ưng gọi điện cho Vĩnh lấy số tiền 500 ngàn tệ đưa cho Lâm Bình. Bình nhận tiền tỏ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn lặng lẽ nhận tiền, nhìn cảm giác vui mừng vì áp lực kinh tế được giải quyết của vợ khiến Ưng cũng cảm thấy thoải mái. Cùng với đó là sự sợ hãi cũng dần tan biến.

Mặc cảm tội lỗi khi có nhân tình

Đầu năm 2001, Ưng tiếp tục được thăng chức, trở thành “chính khách nổi tiếng”, thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài lớn. Năm đó, Ưng quen một người phụ nữ tên Bạch Hà (33 tuổi) trong một cuộc họp ở Hồng Kông. Sau đó, hai người thường xuyên liên lạc, cùng nhau đi uống trà. Hà biết Ưng và vợ nhiều năm sống xa nhau nên tỏ ra đồng cảm với người đàn ông nho nhã, đa tài này.

Ít lâu sau họ trở thành nhân tình của nhau. Cả Ưng và Hà đều vô cùng trân trọng tình cảm này nên đều mặc nhận một quy tắc, mối quan hệ không liên quan đến kinh tế, công việc, lợi ích và hoàn toàn bí mật.

Một ngày không lâu sau đó, Lâm Bình về nước thăm người thân, phong thanh nghe được việc chồng có nhân tình bên ngoài nên càng có ý định muốn ly hôn. Tối đó, Ưng chủ động nói chuyện với vợ nhưng Lâm Bình không hứng thú. Ưng hỏi lại chẳng lẽ Bình không muốn biết thời gian vừa rồi mình đang bận việc gì hay sao? Bình không thèm quay lại bảo Ưng ra ngoài cho mình còn ngủ. 

Sự lạnh nhạt của vợ khiến Ưng rất khó xử. Nếu lần đầu Ưng nhận hối lộ vì trách nhiệm và bù đắp cho vợ thì sau khi có nhân tình, cảm giác có lỗi với vợ càng lớn hơn. Nhiều đêm ở cạnh nhân tình, chìm đắm trong tình yêu nhưng trong đầu Ưng vẫn luôn có hình ảnh của vợ. Nghĩ Bình một mình ở nước ngoài hết sức cô đơn, cũng cần có tình cảm và yêu thương nên mặc cảm tội lỗi càng lớn. Vì vậy, Ưng nghĩ, chỉ có một cách để bù đắp đó là tiền bạc. 

Nửa đầu năm 2001, một công ty bất động sản Thanh Đảo nhờ Ưng giải quyết một vụ đất đai. Xong việc, chủ tịch hội đồng quản trị trực tiếp gửi vào tài khoản của Lâm Bình ở nước ngoài 400 ngàn đô la Mỹ, tương đương 3,2 triệu nhân dân tệ. Biết số tiền lớn như vậy, Ưng cũng cảm thấy hoang mang, nhưng nghĩ số tiền trên có thể đảm bảo cho con gái đi học và quan trọng hơn là ánh mắt vui mừng của vợ nên tặc lưỡi cho qua.

Tháng 9/2003, Ưng tất cả nhận của 14 đơn vị tổ chức và cá nhân với tổng số tiền gần 5 triệu nhân dân tệ. Toàn bộ số tiền trên Ưng đều chuyển hết cho vợ, thậm chí sau khi bị phát hiện điều tra, trong tài khoản của Ưng chỉ có 22 ngàn nhân dân tệ. Ngày 4/10/2003, Vương Ưng và vợ chính thức ly hôn, Lâm Bình đưa con gái đem theo toàn bộ tài sản đến Mỹ sinh sống. Đó cũng là đêm đầu tiên, Ưng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo chủ động tìm đến Hà.

Lúc này, Hà không biết trong lòng Ưng đang nghĩ gì, cho rằng Ưng thương cảm vì vừa mới ly hôn nên an ủi Ưng là một người đàn ông tốt, quan chức thanh liêm có tài cán lại nhiệt tình. Việc ly hôn không nói lên rằng đó là thất bại, Ưng và Hà sẽ sống bên nhau hạnh phúc.

Cái giá phải trả

Ngày thứ 2 sau khi ly hôn, Vương Ưng đem nhẫn đến cầu hôn Hà, cả hai xác định mối quan hệ vợ chồng. Tối đó Hà rất vui, rủ Ưng đi hát, tuy nhiên lời bài hát lại giống như đang nói tâm trạng và hoàn cảnh của Ưng khiến Ưng không có lòng dạ nào để nghe. Nghĩ mình dành hết tiền bạc cho vợ cũ và tình cảm cho vợ mới nhưng cuối cùng có thể lại chẳng được gì.

Quả đúng như những gì Ưng lo lắng, hành vi của Ưng nhanh chóng bị phát hiện do một nhà đầu tư Singapor tố cáo hành vi Ưng nhận hối lộ với viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ưng bị điều tra vì dùng giá rẻ bán đất cho các doanh nghiệp, đây cũng được coi là một trong 5 vụ án lớn về đất đai của Trung Quốc thời điểm đó.

Theo đó, ngày 18/10/2003, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn Đông đã tạm giữ Ưng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Tận mắt nhìn thấy Ưng bị dẫn giải ra xe, Hà vô cùng đau đớn. Mấy tiếng trước đó, Hà thông báo mình sẽ từ Hồng Kông về nhưng Ưng cho biết người của Viện kiểm sát đang tìm anh ta có việc nên chắc không thể đón được. Vì muốn được nhìn thấy Ưng nên vừa xuống sân bay, Hà lập tức tìm đến ủy ban thành phố thì chứng kiến cảnh Ưng bị bắt.

Hà không thể nào tin nổi Ưng lại bị bắt vì tội hối lộ bởi trước đó Hà chưa từng nhận một đồng nào của Ưng. Trong danh mục tài sản kê biên, Ưng không có tiền và cũng không có đồ gì quý giá. Để làm rõ chân tướng, Hà thương lượng với mẹ của Ưng rồi gửi cho Lâm Bình một bức thư điện tử để hỏi tình hình. Tuy nhiên, Bình nhắn lại cho biết, hi vọng Vương Ưng có thể tự giải quyết chuyện của mình.

Tháng 12/2003, Hà biết tin Ưng bị giam tại một trại giam ở Thanh Đảo nên vừa mừng vừa lo, viết cho Ưng một bức thư hỏi rõ sự tình Ưng đã làm những gì. Nếu Ưng thực sự đã yêu mình thì tại sao không nói rõ chân tướng? Bây giờ bất kể thế nào Hà vẫn giống như ngày xưa, sẽ chờ đợi Ưng đến lúc ra tù. Tết 2003, Hà quay về Thanh Đảo, mọi người đưa cho Hà một mẩu giấy nói rõ sự thực Ưng đã từng nhận hối lộ của những ai, số tiền bao nhiêu. 

Từ đó, Hà mới biết sự thực giống như lời đồn đại. Hà đau đớn nghĩ Ưng làm nhiều chuyện, nhận nhiều tiền như vậy nhưng chưa từng nói với mình. Nhưng số tiền đó đi đâu, nếu không làm rõ Ưng khó tránh được tội chết. Lúc này có người cho Hà biết, người mà Ưng tin tưởng nhất là Hà, có lần Ưng đã viết thư cho viện kiểm sát hi vọng Hà có thể gom tiền khắc phục hậu quả, Hà có thể làm được việc này không?

Câu nói người Ưng tin tưởng nhất đã khiến Hà xúc động, nghĩ trước mắt phải bằng mọi cách cứu Ưng, nguyên nhân sau này tính sau. Hà nhanh chóng về Hồng Kông đăng báo bán một số hạng mục mà mình đang kinh doanh lấy tiền gửi vào tài khoản để bất kỳ lúc nào cần có thể trả lại số tiền 400 ngàn đô la Mỹ cho người đã đưa cho Ưng. Tuy nhiên, người này nhất quyết không chịu gặp Hà.

Tháng 1/2004, Hà lại đến thăm Ưng ở trại giam, đồng thời đưa cho Ưng 10 ngàn nhân dân tệ để mua đồ. Khi biết Hà không thay lòng đổi dạ, lại còn chạy vạy lo lắng cho mình, Ưng đã viết một bài thơ vô cùng cảm động gửi cho Hà khiến Hà đọc xong khóc mãi không dứt.

Sau khi biết toàn bộ số tiền nhận hối lộ Ưng đều đưa cho vợ trước, Hà vừa tủi thân kinh ngạc vừa cảm thấy uất ức, hình ảnh tốt đẹp trước đây của Ưng trong mắt Hà hoàn toàn sụp đổ. Hà không thể hiểu tại sao Ưng lại có thể bù đắp cho vợ cũ một cách điên cuồng như vậy. Lúc này, tâm lý Hà hoàn toàn thay đổi thành hận Ưng, thậm chí muốn từ bỏ ý định cứu Ưng. Hà nghĩ, Ưng phạm pháp, nhận hối lộ, làm sao mình có thể yêu một tham quan được?

Sau lễ tình nhân, Ưng bị chuyển trại giam, Hà không tìm được thông tin nên một lần nữa tìm đến mẹ Ưng, hi vọng có thể liên hệ được với Lâm Bình để làm rõ vấn đề, đồng thời trả lại số tiền trên thì mới may ra cứu được mạng sống của Ưng. 

Nghĩ vậy, Hà gửi thư điện tử thứ hai cho Lâm Bình: “Có hai cách cho cô chọn, thứ nhất, cô trả lại tiền cho những người trước đây Ưng nhận, chúng tôi sẽ chuyển tiền lại cho cô từ Hồng Kông hoặc Canada. Cách thứ 2, cô sắp xếp xong cho con gái rồi quay về tự thú, chúng tôi sẽ chuẩn bị tiền rồi đón cô ở sân bay, cô đem tiền giao cho viện kiểm sát. Vậy mới cứu được mạng sống của Ưng”.

Tuy nhiên, câu trả lời của Lâm Bình hoàn toàn dập tắt hi vọng của Hà: “Tiền trả hay không trả không cứu vãn được tình thế, tôi trở về càng khiến sự việc nghiêm trọng hơn, mọi người tính đến tình huống xấu nhất đi”. Sau đó, Lâm Bình hủy tài khoản thư điện tử này, không còn liên lạc được nữa. Trong lời nói của Lâm Bình cho thấy cô ta oán hận Ưng, cho dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không thể bù đắp được những việc đã qua.

Ngày 11/11/2005, tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tề Nam tỉnh Sơn Đông đưa ra xét xử vụ án trên, đồng thời tuyên phạt bị cáo Vương Ưng mức án tử hình nhưng cho hoãn 2 năm thi hành, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản. 

Có thể qua bản án này, cuối cùng Vương Ưng cũng đã hiểu, bất kể sự bù đắp nào cho vợ con cũng không thể trở thành cái cớ cho việc nhận hối lộ. Dùng tiền hối lộ cho vợ cũ không khiến Vương Ưng trở thành một người đàn ông có trách nhiệm. Bởi Ưng quên mất một điều rằng, quyền chức trong tay mình là trách nhiệm phục vụ xã hội. Việc Ưng làm đã chà đạp lên quy định luật phát của quốc gia.

Bản án mà Ưng nhận được hoàn toàn thích đáng, hi vọng đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những người có ý định lợi dụng chức quyền mưu lợi vì một mục đích nào đó của bản thân.

Đọc thêm