Kathy Uyên và Âm mưu giày gót nhọn

Diễn viên điện ảnh Kathy Uyên nói cô về Việt Nam hoàn toàn không có ý định trụ lại, phát triển nghệ thuật nhưng cuối cùng đã ở lại như một cái duyên. Cô nhận ra rằng mình cần phải sống đúng với chính bản thân mới có cơ hội hoàn thành ước mơ
Kathy Uyên và Âm mưu giày gót nhọn

PV: Cảm giác của Kathy Uyên thế nào khi lần đầu tiên viết kịch bản, đồng sản xuất và là diễn viên chính của bộ phim Âm mưu giày gót nhọn vừa ra rạp và được công chúng đón nhận?

- Diễn viên Kathy Uyên: Hồi hộp, hạnh phúc và bất ngờ lắm. Ngay sau ngày phim công chiếu, tôi đã “lặng lẽ” ra rạp ngồi lẫn trong hàng ghế khán giả. Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy phim được đông đảo khán giả đón nhận và phản hồi tốt từ báo giới.
Suốt gần 4 năm theo đuổi dự án, mỗi sáng thức dậy đều nghĩ về Âm mưu giày gót nhọn, đam mê, thao thức muốn kể một câu chuyện của chính mình nhưng đã có lúc tôi không hoàn toàn tự tin bộ phim sẽ thành công được như vậy.
Diễn viên Kathy Uyên. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Diễn viên Kathy Uyên. (Ảnh do nhân vật cung cấp) 
Thế giới người mẫu - thời trang trong phim khá đặc biệt, nhờ đâu chị có được những ý tưởng như vậy cho các nhân vật?
- Có rất nhiều tình huống gần giống ngoài đời. Khi mới về Việt Nam, tôi không quen biết nhiều, cũng không hề biết làng giải trí Việt như thế nào cả, cái gì cũng phải tập, phải học hỏi. Tôi cũng gặp được những chuyên gia trang điểm hỗ trợ về mặt hình ảnh. Các nhà thiết kế cũng hướng dẫn tôi cách tạo dáng trên giày cao gót. Cũng có người từng đùa, dạy tôi cách tạo dáng kiểu đau răng, đau bụng, đau tai… Những chi tiết này tôi đã mang vào cho nhân vật Danny của Don Nguyễn.
Rồi khi tham gia sự kiện chụp ảnh chung với các người mẫu, tôi lại lơ ngơ, vừa tạo dáng vừa cười. Sau đó không thấy người mẫu nào cười, tôi chột dạ. Đứng trên thảm đỏ, tôi ghé tai hỏi bạn “khi nào cười” thì được trả lời “người mẫu không bao giờ cười cả”. Nhiều lắm, khi viết kịch bản, tôi đã quyết định đưa những chi tiết ấy vào.
Có thể xem Âm mưu giày gót nhọn là tự truyện bằng hình ảnh của Kathy Uyên không?
Đó thật sự là một phần cuộc sống của tôi khi mới về Việt Nam. Lúc đầu, tôi cũng phải luôn cố gắng hòa nhập với mọi người, chỉ khác là tôi không có… âm mưu (cười). Xuất thân từ một nền văn hóa khác, một phong cách sống khác, đôi khi tôi cảm thấy khó khăn khi phải làm sao để hòa hợp với tất cả.
Sau cùng, tôi nhận ra rằng mình cần phải sống đúng với chính bản thân. Như vậy tôi mới có cơ hội hoàn thành ước mơ của chính mình. Cũng như nhân vật Anne trên phim, tôi về Việt Nam hoàn toàn không có ý định trụ lại, phát triển nghệ thuật nhưng cuối cùng đã ở lại như một cái duyên.
“Cái duyên” Kathy vừa nói là như thế nào?
- Năm 2008, tôi về Việt Nam theo lời mời đóng phim Chuyện tình xa xứ của anh Victor Vũ, nghĩ mình về đóng phim xong sẽ trở lại Mỹ. Nhưng cũng năm đó, tôi bất ngờ nhận giải Nữ diễn phụ xuất sắc nhất - Giải Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam. Tôi thật hạnh phúc, không ngờ mình lại có được kết quả vượt ngoài mong đợi đến vậy.
Ngay sau đó, tôi được đạo diễn Charlie Nguyễn mời đóng vai chính trong phim Để mai tính. Sau phim này, tôi bắt đầu có ý định thực hiện dự án của chính mình. Tôi nhận ra rằng ở cả hai nơi, Mỹ và Việt Nam, tôi đều thiếu “cái gì đó”. Ở Mỹ, gương mặt tôi Á Đông quá. Còn ở Việt Nam, mọi người lại nhìn tôi Tây quá! Tôi tự hỏi vậy làm thế nào đây, ở đâu mình mới được “chấp nhận” hoàn toàn? Tôi chỉ có thể tự mở cánh cửa, tạo cơ hội cho chính mình. Hoàn thành được bộ phim tâm huyết suốt mấy năm trời, tôi lại càng cảm thấy muốn sáng tạo nhiều hơn nữa.
Chị có giống nhân vật Anne trong phim là lập “bảng kế hoạch” công việc - tình yêu - gia đình cho chính mình?
- Tôi từng viết ra giấy những giấc mơ và mục tiêu muốn thực hiện. Nhưng tôi không ép mình cứng nhắc trong một khuôn khổ thời gian khắt khe như nhân vật. Tôi đã từng phải nỗ lực rất nhiều ở môi trường điện ảnh chuyên nghiệp và khắc nghiệt ở Hollywood nên hiểu rằng phải tự lên kế hoạch và tìm cơ hội cho chính mình chứ không ngồi đó mà chờ đợi được.
Về Việt Nam, tôi cảm nhận mọi người mến mình vì tôi nói tiếng Việt lơ lớ, rồi cũng có vẻ dễ thương nhưng tôi không muốn khán giả cứ nhìn mình như vậy. Tôi thấy mình cũng thông minh, cũng học đại học, cũng suy nghĩ nhiều thứ sâu sắc... Cho nên, thực hiện Âm mưu giày gót nhọn cũng là cách tôi giới thiệu mình với mọi người.
Chị thấy mình đã thành công được mấy phần với bảng kế hoạch đó?
- Giấc mơ làm phim vừa mới thực hiện xong và sẽ tiếp tục, tình cảm riêng tư thì… đang tiến triển, còn một gia đình hạnh phúc thì… phụ nữ nào mà không có giấc mơ đẹp về điều đó (cười). Tuy nhiên, muốn sự nghiệp thành công, có tình yêu đẹp và một hạnh phúc mỹ mãn thì không phải dễ dàng.
Phụ nữ bây giờ phải đảm đương rất nhiều vai trò, vừa làm thế nào để có thể hoàn thành tốt công việc lại vừa chăm sóc chu toàn cho gia đình. Làm một người con gái tốt thôi chưa đủ mà còn phải biết cách chăm sóc bản thân, ăn mặc đẹp, giữ sao cho mình trẻ trung, khéo léo trong giao tiếp, rồi còn phải có thời gian để thực hiện những giấc mơ của mình.
Phụ nữ hiện đại muốn nắm giữ hạnh phúc phải làm quá nhiều thứ như vậy. Vì thế, tôi nghĩ nếu mình không làm trong tâm thế thưởng thức cuộc sống mà chỉ nghĩ đến kết quả thì sẽ thất bại với chính mình.
Nhưng nhiều người cũng đang thấy một Kathy Uyên hạnh phúc với tình yêu vừa được chị công khai - đạo diễn Tymothy Linh Bùi. Vì sao đến thời điểm này, sau 10 năm “bí mật”, mối quan hệ ấy mới được chị chia sẻ với công chúng?
- Suốt thời gian quen biết nhau, tôi và anh Tymothy Linh Bùi mỗi người theo đuổi những dự án riêng. Anh ấy làm phim ở Mỹ, tôi về Việt Nam. Song lần này, nếu không có anh ấy thì sẽ không có Âm mưu giày gót nhọn. Tymothy Linh Bùi là người đầu tiên ủng hộ tôi phát triển kịch bản, khích lệ, hỗ trợ tôi suốt thời gian hoàn thành dự án và cũng là nhà sản xuất bộ phim, cùng với chị Irene Trịnh. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh ấy và đó thật sự là niềm vui tôi muốn chia sẻ với mọi người.
Có người yêu là đạo diễn nổi tiếng Hollywood, tại sao không khi nào thấy chị xuất hiện trong phim của Tymothy Linh Bùi mà lại một thân một mình tìm cơ hội vất vả như vậy?
- Tôi không bao giờ nhận những vai diễn không phù hợp với mình. Tymothy cũng vậy, với Âm mưu giày gót nhọn, anh ấy không làm đạo diễn vì đó là thể loại không phù hợp với dòng phim mà anh làm ở Mỹ. Tôi cũng không muốn người khác hiểu lầm rằng mình phải dựa vào ai đó để thành công. Tôi cần cơ hội nỗ lực để khẳng định với chính mình: Kathy tự làm được mà!