Khi học thêm không còn... nhọc nhằn

(PLVN) - Nhiều người lo lắng nếu bỏ dạy thêm thì con họ không thể học thêm. Không học thêm thì sợ không có điểm số cao, không bằng bạn bằng bè, không bằng “con nhà người ta”, không có học bạ đẹp đẽ cho bố mẹ tự hào mỗi dịp kết thúc năm học, không đỗ trường chuyên, lớp chọn...
Cô trò trường Tiểu học Ngô Tất Tố, Hải Phòng, cân bằng giữa học và các hoạt động ngoại khóa. (Ảnh minh hoạ: M.M)

Xin một vé đi tuổi thơ

Một đứa trẻ ở các thành phố lớn, thông thường bắt đầu được phụ huynh cho đi học “tiền lớp 1” từ khi 5 tuổi. Và từ đó, chúng quay cuồng với lịch học thêm kín mít suốt cấp 1 để chuẩn bị cho mục tiêu vào trường tốp đầu cấp 2, cấp ba, đại học... Còn nhớ hình ảnh cậu bé học sinh phổ thông mệt mỏi ngồi cô đơn trên chiếc ghế sofa lúc 11h đêm mà chưa kịp tháo chiếc balo trên vai một dạo đã làm nhói lòng bao nhiêu bậc cha mẹ có con đang tuổi đến trường? 11h đêm mới đi học thêm về. Và lại tiếp tục học bài, hoàn thành bài chứ chưa được nghỉ ngơi. Con mệt mỏi đến mức cái dáng ngồi cũng không thể giấu giếm nổi. Và có ai còn nhớ những học sinh đã trầm cảm đến mức phải tìm đến cái chết vì áp lực học hành?...

Nhiều thập kỷ qua, những biến tướng từ việc dạy thêm, học thêm là có thật và tạo ra sự bất công trong giáo dục giữa trẻ được đi học thêm và trẻ không đi học thêm. Đôi khi, cũng từ chính các phụ huynh tiếp tay với mong muốn con mình đi học thêm để có điểm số cao hơn. Nhiều đứa trẻ đi học thêm không phải cho mình mà là cho cha mẹ. Cho cả những kỳ vọng mà cha mẹ chưa làm được. Chạy đua thành tích để con mình hơn “con nhà người ta”.

Là một giáo viên giỏi ở Hà Nội, anh K luôn tự hào vì mình có những phương pháp dạy học hay để đào tạo ra những học sinh xuất sắc. Chính anh cũng đã nghiên cứu ra một phương pháp dạy con trai mình. Con anh từ nhỏ đã học giỏi Tiếng Anh, Toán, đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế. Anh K rất tự hào về điều đó. Anh còn có kế hoạch để đưa con mình trở thành top những người thông minh nhất thế giới. Nhưng đến một ngày anh gần như chết lặng khi phát hiện con mình uống quá nhiều thuốc ngủ để tự tử. Với dòng thư tuyệt mệnh “Con xin lỗi, con không thể tiếp tục giấc mơ của bố”. Rất may, cháu đã được đi cấp cứu kịp thời và không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tinh thần của cháu không còn ổn định...

Với vai trò một phụ huynh, nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, chúng ta trách giáo viên dạy thêm một thì cũng nên tự kiểm điểm lại mình một. Rằng bao nhiêu cha mẹ cho con đi học thêm hết môn này, môn nọ chỉ để các thầy cô… trông con giùm mình? Theo kiểu học thêm không bổ dọc thì cũng bổ ngang. Kể cả những lớp học thêm kỹ năng, nghệ thuật chứ không chỉ là học thêm các môn chính khóa. Hay nhiều cha mẹ chỉ chăm chăm muốn con mình Văn - Toán song toàn, Tiếng Anh đỉnh, vừa biết piano, vừa học làm MC, học hát, cầm - kỳ - thi - họa. Nhiều bậc cha mẹ chỉ thiếu thời gian dành cho con và con được học tất cả những gì trước đây cha mẹ không có...

Không ít cha mẹ nhịn ăn, nhịn mặc, dồn hết tiền đầu tư cho con đi học thêm cũng vì sợ con thua bạn thua bè, thấy nhà nhà đi học thêm, người người đi học thêm mà tự thấy xấu hổ. Những cuộc gặp mặt giữa các phụ huynh với nhau người này mách chỗ học thêm cô A, người nọ rỉ tai bảo học thầy B rất tốt. Nghĩ là yêu con, đầu tư học hành cho con mà có đặt mình vào vị trí của con không? Có hiểu năng lực, sở trường, sở đoản của con không? Có những đứa trẻ học Toán dễ như ăn kẹo, thích học Toán. Nhưng cũng có những đứa trẻ đam mê Lịch sử, thích tìm hiểu Lịch sử sao cứ bắt đứa trẻ phải làu thông Toán, Lý, Hóa?... Dần dà đứa trẻ mất khả năng tự học khi cha mẹ cứ lăm lăm muốn con học thêm, bắt con đi học thêm để thầy cô huấn luyện chúng. Một đứa trẻ học thêm, học trước, biết trước rồi thì nó đâu còn khả năng tự học nữa?

Tất nhiên, chúng ta không thể chỉ đổ lỗi cho dạy thêm, học thêm làm lũ trẻ mất năng lực tự học. Mà về cách kiểm tra, đánh giá, các kỳ thi, phương pháp dạy học, sách giáo khoa và cả chất lượng giáo viên nữa. “Nhưng tôi nghĩ, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT là một chỉ dấu quyết liệt trong việc thay đổi giáo dục. Để không chỉ cắt đi những ung nhọt của việc dạy thêm, học thêm biến tướng, tiêu cực mà còn là để từng bước thay đổi tư duy, nhận thức trong việc dạy và học. Và phụ huynh chúng ta, xin hãy ngồi lại khi chúng ta đều cùng một mục tiêu mong lũ trẻ được hạnh phúc mà, nhớ không?”, nhà văn Hoàng Anh Tú bày tỏ.

Học hành chỉ là một phần của cuộc sống. Điểm số không thể là mục tiêu của cuộc đời. Mỗi người phải được sống cuộc đời của chính mình và không cần phải còng lưng gánh vác kì vọng của bất kì ai khác. Ngành Giáo dục cần thay đổi rất nhiều vấn đề. Nhưng, chính các phụ huynh cũng cần thay đổi tư duy của mình. Sự thay đổi phải đến từ hai phía...

Và tự gánh ước mơ của chính mình

Trong văn hóa giáo dục Việt Nam, người thầy từ lâu luôn được kính trọng, việc học sinh và phụ huynh tự tìm đến giáo viên để xin học thêm không chỉ là nhu cầu mà còn là sự ghi nhận, thể hiện niềm tin vào năng lực và đạo đức nghề nghiệp của họ. Giờ đây, nhiều giáo viên cảm thấy “sản phẩm giáo dục” của mình từng được xem là thiêng liêng đã bị hạ thấp thành một dịch vụ như bao sản phẩm thông thường khác. Chưa kể, với giáo viên tiểu học, họ mất luôn nguồn thu từ việc dạy kèm các môn cơ bản như viết chữ, Toán hay Tiếng Việt, những công việc đã từng là thu nhập chính của họ.

Học thêm nên là nhu cầu tự thân của mỗi học trò thay vì thực hiện ước mơ của người lớn.( Ảnh minh họa: FB)

Nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm các bé tiểu học dưới 10 tuổi, cần ưu tiên phát triển thể chất, chơi đùa, khám phá thế giới xung quanh thay vì suốt ngày cắm đầu vào sách vở. Việc ép con đi học thêm từ quá sớm không chỉ do nhu cầu về kiến thức, mà còn vì áp lực từ xung quanh, xuất phát từ nỗi lo sợ bị thua thiệt, sợ rằng nếu con mình không học, sẽ tụt lại phía sau so với bạn bè.

Khi tất cả bạn bè đều đi học thêm, phụ huynh khác dù không muốn cũng cảm thấy buộc phải cho con đi học vì sợ con mình sẽ bị tụt hậu. Theo thời gian, điều này trở thành một áp lực chung - một dạng “học thêm không được phép bỏ”. Nhưng nếu tất cả mọi người đều không được cho con đi học thêm, nỗi lo ấy cũng không còn. Phụ huynh sẽ tập trung vào việc hỗ trợ con cái học tập tại nhà một cách tự nhiên hơn.

Lâu nay, phụ huynh thường ưu tiên cho con mình học thêm với chính giáo viên đang dạy con trên lớp. Tâm lý của họ là muốn cô trò quen biết nhau, nắm rõ tình hình học tập để dễ dàng điều chỉnh, địa điểm dạy của giáo viên cũng thường thuê gần trường. Ngược lại, giáo viên cũng quen dạy thêm cho học sinh lớp mình vì... tiện lợi, không mất công tìm học sinh khác. Có thể nói, đây là một “thói quen ngầm” mà cả hai bên đều đã chấp nhận từ lâu.

Giờ đây, một người đã quen làm thầy, luôn được người khác tìm đến, giờ phải chuyển sang vai trò “người bán hàng”, đi thuyết phục phụ huynh, học sinh sử dụng dịch vụ dạy thêm của mình. Điều này là một cú sốc lớn đối với không ít giáo viên.

Thầy Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hải Phòng) đã có tâm thư gửi học sinh và thầy cô trước sức “nóng” về câu chuyện này. Thầy viết: “Chỉ trong vài ngày tới, thói quen “học thêm” sẽ phải dừng lại. Chắc chắn có sự hụt hẫng, hoang mang, thậm chí là khó khăn lớn xuất hiện. Nhưng đây cũng chính là cơ hội để các em tìm lại sức mạnh nội tại: tinh thần tự học. Lúc đầu, tự học có thể khó khăn, mệt mỏi và kém hiệu quả. Nhưng làm quen và thuộc dần thì tự học sẽ trở thành một nguồn sức mạnh to lớn, giúp các em vững vàng đối mặt với thử thách và thành công trong tương lai.

Các em hãy tin mình sẽ có được các nguồn học liệu phù hợp, tự mình sẽ hệ thống hóa kiến thức và tìm được lời giải. Hãy tin vào mình sẽ làm được. Đừng sợ thất bại, vì mỗi lần vấp ngã là một bài học quý giá giúp các em trưởng thành hơn. Cùng đó, tự giác không chỉ giúp các em học tốt hơn, mà còn rèn luyện tinh thần trách nhiệm để thành công trong cuộc sống. Tự chủ giúp các em kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Một người biết tự chủ sẽ không bị cuốn theo những ảnh hưởng tiêu cực từ bạn bè hay mạng xã hội. Khi tự học, có thể sẽ buồn ngủ, mệt mỏi, chán nản, nhưng nếu các em biết cách điều chỉnh bản thân, kiên trì với mục tiêu, thành công sẽ đến. Tự chủ sẽ cho chúng ta sự tự lập với ý chí vững vàng. Tự lập cho khả năng giải quyết vấn đề mà không phụ thuộc vào người khác. Nếu trước đây, bài toán khó có thể chờ thầy cô giảng lại trong buổi học thêm, thì giờ đây, các em phải tự tìm cách tháo gỡ. Khi các em chinh phục được tinh thần tự học, các em sẽ khám phá được sức mạnh vô hạn của bản thân.

Với thầy cô, sẽ không dễ dàng khi không dạy thêm. Trước đây, nhiều thầy cô đã tận dụng cả giờ nghỉ, giờ ăn để dạy kèm học sinh, vừa giúp trò tiến bộ, vừa đảm bảo cuộc sống cá nhân. Mỗi thầy cô đã thực sự lao động và nhận về những gì xứng đáng, trong đó có sự nhẫn nại, kiên trì, động viên, chăm chút cho học trò mà bản thân từ “dạy thêm” chưa bao giờ nói đủ. Nhưng hôm nay, chúng ta lại tiếp tục là những người làm gương, thể hiện sự thích nghi và quyết tâm. Dù không còn dạy thêm, chúng ta vẫn sẵn sàng giải đáp thắc mắc, hỗ trợ trực tiếp hoặc trực tuyến khi có thể. Chúng ta cũng cần có thêm thời gian để chăm sóc bản thân, gia đình và cơ hội luyện nghề hơn”.

Có thể nói, học thêm là một nhu cầu có thật, đặc biệt trước những kỳ thi quan trọng. Thế nhưng, học thêm nên là nhu cầu tự thân của mỗi học trò, cần gì học đó, học theo khả năng và niểm say mê nâng cao kiến thức, chứ không phải là sự mặc nhiên đi học tràn lan vì thầy cô, vì phụ huynh. Mỗi đứa trẻ cần được sống với tuổi thơ và khát vọng của bản thân, từng bước chinh phục để trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình mà thôi. Không phải nhọc nhằn gánh ước mơ của bất kỳ ai khác...

Đọc thêm