Khoảng 9h ngày 26/3/2014, Trương Văn Đức (ở ấp Lương Thuận, xã Lương Qưới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) đi đám giỗ tại nhà chú ruột là Trương Văn Cái. Do uống nhiều rượu, Đức bị say không tự về được nên khoảng 19h cùng ngày, ông Cái chở Đức về.
Chạy được một đoạn thì ông Cái gặp Nguyễn Tường Linh đang chở Trần Văn Hiền (đều là người cùng xã với ông Cái) đang đi chiều ngược lại. Do đường nhỏ nên Linh dừng xe lại để tránh nhưng ông Cái không chịu xuống tránh mà chửi Linh. Bực tức, Hiền dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt ông Cái. Ông Cái cũng dùng mũ bảo hiểm đánh lại Hiền và Linh, còn Đức do say nên chỉ ngồi bên đường một lúc rồi lăn ra ngủ.
Linh bị ông Cái đánh vào mắt choáng váng, ngồi ôm mặt. Ông Cái bị Hiền đánh rơi xuống mương và bỏ chạy. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người nhậu gần đó chạy tới can ngăn và dìu Linh cùng xe về, còn Hiền vẫn nán lại. Đi được một đoạn thì Linh và các nhân chứng nghe tiếng huỳnh huỵch nên ngoái đầu lại thì thấy Hiền đang dùng chân đạp vào đầu Đức.
Một lúc sau, ông Cái dẫn thêm người tới yểm trợ. Tuy nhiên khi tới hiện trường thì phe của Hiền đã về hết, chỉ con Đức nằm đó với nhiều vết máu trên mặt. Mọi người kêu công an tới cùng đưa Đức đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Đức đã không qua khỏi.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Bến Tre, bị cáo Hiền không thừa nhận hành vi giết người của mình và khai cũng không hề nhìn thấy Linh đánh Đức. Tuy nhiên, Linh và nhiều nhân chứng khác (hầu hết là thân thích với Linh) thì cho rằng nhìn thấy Hiền là người đã dùng chân đạp vào đầu nạn nhân. Từ đó, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Hiền 20 năm tù về tội “Giết người”.
Sau đó Hiền làm đơn kháng cáo kêu oan. Cuối năm 2015, TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Bị cáo Hiền một mực khẳng định mình không hề đánh nạn nhân.
Rất nhiều nhân chứng được mời tới tòa nhưng lời khai bất nhất và mâu thuẫn. Ông Cái là chú ruột của bị hại được HĐXX đặt nhiều câu hỏi về việc có nhìn thấy ai đánh anh Đức hay không thì ông này trả lời ú ớ, khi nói có, khi nói không. Chủ tọa công bố lời khai của ông cụ thể, khi Đức chưa chết thì ông khai có nhìn thấy cả Linh lẫn Hiền đánh Đức, nhưng khi Đức chết rồi ông lại khai chỉ nhìn thấy một mình Hiền đánh Đức.
HĐXX phân tích, khi xảy ra đánh nhau chỉ có 4 người. Ông Cái là chú ruột nên không thể nào đánh cháu tử vong được. Còn lại hai người là Đức và Linh, một trong khai người sẽ là hung thủ, hoặc cả hai là hung thủ gây nên cái chết cho Đức.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Hiền cho rằng hồ sơ vụ án có rất nhiều điểm vi phạm tố tụng. Lời khai của các nhân chứng rất bất nhất. Không xem xét đến lời khai của một công an viên rằng khi đưa nạn nhân đi cấp cứu thì được nạn nhân cho biết bị Hiền và Linh đánh. Chưa xác định nguyên nhân cái chết của bị hại là do bị đánh hay đôi khi trên đường đi cấp cứu bị té ngã…
Đồng tình với quan điểm này, Kiểm sát viên cho rằng án sơ thẩm chưa đảm bảo tính khách quan, có dấu hiệu phản ánh không trung thực, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Cụ thể là không xác định được thời gian đối chất là ngay sau khi bị hại chết 3 ngày hay sau đó 4 tháng. Vụ án này cho thấy có đồng phạm nhưng chưa được điều tra làm rõ nên đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại từ đầu.
Xét thấy vụ án có nhiều vấn đề bất nhất, có dấu hiệu của việc bỏ lọt tội phạm nên HĐXX đã quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm như đề nghị của Kiểm sát viên và Luật sư.
Sau thời gian điều tra lại, phía cơ quan điều tra cũng như VKSND tỉnh Bến Tre vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Trần Văn Hiền. Sau đó TAND tỉnh Bến Tre tuyên xử Hiền 17 năm tù về tội “Giết người”.
Thế nhưng, một lần nữa bị cáo này lại kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không đánh chết bị hại Đức.
Sau nhiều lần cố gắng triệu tập đầy đủ nhân chứng nhưng vì nhiều lý do nên các lần mở phiên tòa đều bị hoãn. Mãi đến ngày 8/3/2017, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Tại đây, bị cáo Hiền vẫn một mực cho rằng mình bị oan, bởi tham gia đánh bị hại còn có ông Linh, chứ không phải một mình bị cáo.
Tuy nhiên, đông đảo nhân chứng (hầu hết là người thân thích với phía ông Linh) đều cho rằng ông Linh đã dắt xe đi về cùng họ, thế nhưng khi đi được khoảng 6 đến 7 m thì nghe tiếng huỳnh huỵch, ự ự, họ quay lại thì nhìn thấy bị cáo Hiền đang dùng chân đạp vào bị hại Đức. Có nhân chứng thì cho rằng tối xảy ra vụ án, Hiền có vào bệnh viện để thăm Linh và kể lại cho người nhà ông Linh nghe rằng Hiền có đánh một người nằm chèm bẹp và một người lọt xuống mương…
Xét thấy lời khai của các nhân chứng phù hợp với diễn biến vụ án nên HĐXX quyết định bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Hiền, giữ y án 17 năm tù với bị cáo này.