Giản đơn lắm bạn ạ. Tôi tin rằng, từ sâu thẳm, mọi người đều như tôi, luôn khát khao một tình yêu không vụ lợi. Một tình yêu không vì một lẽ gì mà yêu. Một tình yêu không đặt điều kiện để đánh đổi. Nhưng ở đời mấy ai có được hay tìm được tình yêu đó. Bởi tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố luôn là bể khổ nhấn chìm biết bao nhiêu đời người.
Có thể tôi hay bạn đều có một người yêu thương mình đang đợi ở nhà. Nhưng chắc gì sau cánh cửa mở ra vào buổi cuối ngày mệt mỏi đã là nụ cười chờ đón. Vì biết bao gánh mưu sinh đang đè nặng, vì biết bao toan tính đang ẩn giấu, sục sôi…
Nhưng với một chú chó, điều đó là vô điều kiện. Một khi đã nhận là sẽ bên cạnh một con người, thì dù đói, no, ấm, lạnh, ốm, khỏe, sang, giàu, thậm chí là đòn roi, hắt hủi, chú chó sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Sau cánh cửa khi chiều về, đêm xuống, sẽ luôn là tiếng sủa vui mừng, tiếng rít khe khẽ nhưng đầy xoắn xuýt và chiếc đuôi như cất lời: “Tôi luôn yêu bạn. Tôi luôn nhớ bạn. Tôi luôn chờ đón bạn”.
Có câu nói rằng: “Nếu bạn đối xử với con chó như một con người, nó sẽ đối xử với bạn như một con chó”. Xin đừng vội nghĩ câu này là hồ đồ hay thô lậu, bởi nó đã được một con người vô cùng yêu chó đúc kết, đó là nữ diễn viên người Mỹ Martha Scott. Và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, khi ra mắt cuốn sách “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” một trong những cuốn bestseller của ông với lần in đầu hơn 100.000 bản, đã dùng chính câu nói này để trả lời cho câu hỏi của bạn đọc: “Là người yêu thú nuôi và có tình cảm đặc biệt dành cho chúng, vậy những vật nuôi này dành tình cảm thế nào với anh?”, vì nhà văn nghĩ nó vô cùng chính xác và tuyệt vời.
Còn với tôi, khi tình yêu dành cho một chú chó từ bạn đã đủ đầy, vào một ngày nào đó, bạn sẽ nhận được một nửa chiếc bánh hay một đoạn xương được thả xuống trước mặt bạn từ một chiếc mõm và hai đôi chân trước xinh xinh, kèm theo ánh mắt như muốn thốt thành lời: “Bạn ơi, tôi dành cho bạn đó”. Thì khi đó trái tim bạn sẽ tan chảy để hiểu câu nói trên của nữ diễn viên người Mỹ.
Những chú chó đã đi vào từng trang văn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với tất cả yêu thương. (Nguồn ảnh elle.vn) |
Vào một sáng mùa thu năm 1870, khi Luật sư George Graham Vest đứng trước thẩm phán tòa án thành phố Warrensburg bảo vệ chú chó bị chết của thân chủ mình, ít ai có thể tưởng tượng được rằng từng câu chữ của ông sau này trở thành bài diễn văn về chó hay nhất trong lịch sử nhân loại.
Thân chủ của Luật sư Graham là Charles Burden. Buổi sáng mùa hè năm 1870, ông Burden phát hiện chú chó cưng Old Drum ông coi như người bạn tri kỷ chết với một nhát đạn bắn trên đầu gần căn nhà của người hàng xóm Leonidas Hornsby. Các manh mối đều chỉ ra rằng chính Hornsby là người đã ra tay sát hại chú chó Old Drum. Ông Burden quyết định đệ đơn kiện lên Tòa án Hòa bình ở Warrensburg, Missouri, Mỹ để tìm lại công lý cho chú chó của mình. Tuy nhiên, thông báo của toà án nói rằng ông chỉ có thể nhận được tối đa 150 USD. Số tiền không phải là tất cả những gì ông cần và những mất mát về tinh thần ông phải chịu đựng đã khiến Burden tiếp tục nộp đơn kháng án cho tới khi tòa mở phiên xét xử.
Tại phiên tòa cuối cùng, George Graham Vest - Luật sư của ông Burden đã khiến tất cả mọi người trong khán phòng phải nín lặng vì bài diễn văn về chó: “Người bạn thân của ta có thể chống lại và trở thành kẻ thù của ta. Những đứa trẻ mà ta nuôi dưỡng bằng tất cả tình yêu thương rồi cũng có thể trở nên bất hiếu. Những người gần gũi và thân thiết nhất với ta, những người mà ta tin tưởng nhất cũng có thể sẽ phản bội niềm tin của ta. Tiền bạc mà ta đang có rồi cũng có ngày sẽ tuột khỏi tay, thậm chí là vào những lúc ta cần nó nhất. Danh tiếng mà ta xây dựng bấy lâu cũng có lúc sẽ tan biến vào hư vô trong một khoảnh khắc không cẩn trọng. Những kẻ sẵn sàng quỳ gối để được đứng cạnh ta khi ta thành công có thể sẽ là những người đầu tiên ném đá khi ta thất bại.
Nhưng luôn có một người bạn, một người không bao giờ toan tính trong thế giới ích kỷ này, người không bao giờ quay lưng, tỏ ra vô ơn hay bội bạc, là con chó của ta. Nó sẽ luôn ở cạnh ta bất kể lúc nghèo đói hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật. Nó có thể ngủ trên mặt đất lạnh lẽo, nơi những ngọn gió đông gào thét và tuyết rơi dày đặc chỉ để gần gũi bên ta. Nó sẽ hôn tay ta kể cả khi bị bỏ đói. Nó sẽ liếm láp các vết thương mà ta gặp phải khi đối đầu với những chông gai ngoài kia. Nó canh giấc ngủ cho ta như thể ta là một hoàng tử. Khi tất cả những người bạn khác rời bỏ ta, nó vẫn sẽ ở lại. Khi thành công chắp cánh bay đi, khi danh tiếng đã lụi tàn thành từng mảnh vụn, tình yêu của nó dành cho ta vẫn sẽ như ánh mặt trời soi rọi.
Khi ta khuynh gia bại sản, bị cả thế giới ruồng bỏ, trở thành người vô gia cư, không chốn dung thân, nó sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì ngoài việc luôn được ở bên cạnh ta, bảo vệ ta, đưa ta qua những phong ba bão táp, cùng ta chiến đấu chống lại kẻ thù. Và khi tận số, khi mà ta đã sắp lìa bỏ thế gian, khi cơ thể của ta nằm xuống đất lạnh, mọi người sẽ vẫn bước qua điều đó để bước tiếp cuộc đời của họ, thì vẫn còn đó chú chó của ta. Nó sẽ gục đầu giữa đôi bàn chân với đôi mắt buồn nhưng luôn căng mở cảnh giác. Nó vẫn luôn trung thành ngay cả khi ta không còn trên cõi đời”.
Với bài bào chữa xuất sắc, Luật sư Vest cuối cùng đã giúp thân chủ của mình thắng kiện và bài bào chữa đã được báo New York Times bình chọn là hay nhất trong các bài diễn văn trên thế giới trong 1.000 năm qua.
Bao nhiêu năm đã trôi qua từ sau bài diễn văn đó, nhưng thông điệp chứa đựng trong nó thì không hề cũ. Bởi, đã mấy ai trên đời này đã không phải một lần chứng kiến sự tráo trở, thay lòng đến từ chính đồng loại. Nhưng, sẽ luôn có một người bạn luôn yêu ta bằng tình yêu không bao giờ toan tính. Đó chính là con chó của ta.