Cuộc di dân lịch sử
Nằm tách biệt so với phần còn lại của TP Hội An, xã đảo Tân Hiệp vẫn còn những dấu tích sót lại của văn hóa Sa Huỳnh với xác gỗ của những con tàu đắm hay giếng cổ có niên đại 400 năm thời kì ChămPa. Điều đó chứng tỏ con người đã đặt chân đến hòn đảo Cù Lao Chàm từ rất sớn.
Dừng chân dưới tán cây xum xuê nghỉ mệt sau khi cuốc bộ quãng dốc cao vào thôn Cấm, chúng tôi bắt gặp 1 nhóm bô lão đang say sưa nói về những ngày đầu di dân ra đảo.
Tuổi năm nay đã ngoài 80, đi phải chống gậy dò dẫm từng bước, thế nhưng cụ Huỳnh Thêm (thôn Bãi Làng) vẫn kể một cách vanh vách bằng giọng điệu sang sảng đậm chất ngư dân miền biển khi nhắc lại cuộc di dân giữa thời máu lửa bom đạn.
“Tôi nhớ như in, 3h sáng ngày 12/9/1968, địch mở cuộc càn quét vào căn cứ cách mạng rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh. Lúc ấy, tôi đang tham gia hoạt động du kích địa phương nhưng vì lấn cấn vợ và ba đứa con nheo nhóc nên phải dắt díu nhau rời làng tìm nơi ẩn náu. Nghe bà con ngư dân trong đất liền truyền tai nhau ở Cù Lao Chàm không có chiến tranh, tôi đã tìm cách bắt thuyền đưa bốn mẹ con ra đây lánh nạn, sau đó tôi quay trở lại tiếp tục cầm súng chiến đấu”, ánh mắt gợn lên vẻ đăm chiêu, ông Thêm kể.
|
Cuộc di dân lịch sử năm Mậu Thân (1968) được xem là cột mốc khai hoang, mở cõi Hòn Lao |
Cũng trong đêm mưa gió giăng phủ kín trời ấy, hơn 100 gia đình phần đông là người già và con trẻ ở các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An, Điện Bàn (Quảng Nam) đã cùng nhau lênh đênh giữa trùng khơi. Để rồi sau 3 giờ đồng hồ nhấp nhô mặt nước, khi bình mình vừa ló dạng, những chiếc ghe bàu đã đưa họ xuôi dạt đến hòn đảo Cù Lao Chàm.
Khi cụ Thêm vừa dứt lời, ngồi bên cạnh, một vị cao niên khác được xem là người bản địa ở đảo Cù Lao Chàm tiếp nối câu chuyện. Ông là Nguyễn Từ (80 tuổi, thôn Cấm)-người có ông bà tổ tiên chôn nhau cắt rốn ở đảo Cù Lao Chàm bao đời qua.
Trong kí ức, cụ Từ thuật rằng thời điểm trước năm 1968, hòn đảo cũng tiếp nhận một số người di cư bất đắc dĩ đến kiếm kế sinh nhai. Số này chủ yếu là các ngư dân phương xa vì sa cơ lỡ vận, chẳng may gặp nạn khi biển dậy sóng to, thuyền cá bị đánh tan tác. Thế nhưng, họ chỉ trụ lại đôi ba tháng, nhiều lắm một năm thì rời gót về lại đất liền.
“Mãi tới khi hàng trăm cụ già, trẻ con lũ lượt kéo ra đây vào năm Mậu Thân thì đảo mới bắt đầu đông đúc người sống. Chứ trước đó, cả đảo có đúng 30 nóc nhà phân bố rải rác tựa lưng vào vách núi, trải dài theo triền con sóng. Phải thừa nhận, chính cuộc di dân lịch sử này đã hình thành nên cộng đồng cư dân trên đảo Cù Lao Chàm như ngày hôm nay”, cụ Từ bộc bạch.
|
Đường sá trên đảo được cơi nới, bê tông hóa từ con đường mang tên Quyết Thắng năm 1980 |
Phá đá mở đường “Quyết Thắng”
Ngày đất nước giải phóng, cứ tưởng các cư dân đặt chân đến đảo năm thuở nào sẽ về lại đất liền như bao lớp người tha hương trước đó. Thế nhưng, một điều hết sức lạ là họ vẫn ở lại, nguyện một lòng gắn bó với hòn đảo được bao bọc bởi tứ bề đại dương bao la và chở che của núi rừng.
“Tôm cá trù phú đã nuôi chúng tôi suốt những năm tháng khó khăn nhất, biển cả, núi rừng đã tạo cho chúng tôi nghề đánh bắt kiếm kế sinh nhai. Vậy nên chẳng ai còn muốn quay về đất liền nữa. Ba mẹ đưa hết thảy 4 anh em ra đây lánh nạn khi anh trai lớn vừa lên 10, còn đứa nhỏ nhất như tôi mới tròn 2 tháng tuổi. Tất cả đều cưới vợ, lấy chồng ở Cù Lao Chàm và xem hòn đảo này như là quê hương thứ hai của mình. Sống ở đây, thác xuống cũng làm ma ở xứ đảo này”, ông Huỳnh Tấn Lộc (49 tuổi, thôn Bãi Ông) cho hay.
Nhắc đến câu chuyện khai hoang, mở cõi Hòn Lao, không thể không liệt kê khoảng thời gian đầu thập niên 80 của thế kỉ 20. Thời điểm đó, những khối núi đá to ngự trị Hòn Lao như vật cản hữu hình nằm án ngữ khắp bề mặt đất. Cây cỏ dại mọc chi chít.
Năm 1980, trên chuyến tàu vận chuyển hành khách từ đất liền ra đảo, không ít bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên đã mạnh dạn đi tiên phong mở đường giúp dân ngoài đảo với suy nghĩ “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
|
Đường sá trên đảo được cơi nới, bê tông hóa từ con đường mang tên Quyết Thắng năm 1980 |
Từ đó, núi cứng bỗng hóa mềm, cây dại chẳng mấy chốc được phát quang, cát biển trắng xóa mềm thau ở Hòn Lao cũng được bồi đắp bằng đất thịt. Bà con Cù Lao Chàm hân hoan vì con đường lịch sử mang tên Quyết Thắng nối liền 4 thôn: Cấm, Bãi Ông, Bãi Làng, Bãi Hương chẳng khác nào cánh cửa mở toang bầu trời tươi sáng.
Cũng trong những buổi đầu khai hoang, mở cõi ấy, có không ít đôi bạn trẻ đã nên duyên chồng vợ, để rồi thắt chặt tình yêu ở chính hòn đảo yên bình này. Bà Huỳnh Thị Tám (58 tuổi, thôn Bãi Ông) đã “dệt” nghĩa phu thê với một người đàn ông mang gốc gác ở đảo cũng từ hành trình tình nguyện phá đá mở đường Quyết Thắng.
“Ròng rã ba năm trời dời non, lấp hố, cuối cùng con đường giao thông kéo dài ngoằn ngoèo cả chục cây số đầu tiên trên đảo cũng hoàn thành. Tôi tham gia lao động tình nguyện 2 năm, trong khoảng thời gian này, tôi quen và đem lòng thương một người con xứ đảo. Thế rồi, chúng tôi đi đến hôn nhân và tôi theo chồng hành nghề cá cho tới hôm nay. Giờ nếu ai có hỏi quê tôi ở đâu?, tôi cũng chẳng do dự mà thưa rằng tôi là người con đất đảo Cù Lao Chàm”, bà Tám xúc động bộc bạch.
Ngoài Hòn Lao, quần đảo Cù Lao Chàm còn 7 hòn đảo nhỏ khác gồm: Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Lá, Hòn Tai và Hòn Ông. Từ ngày mở đường, người dân sinh sống ở Hòn Lao bắt đầu đặt mua vật liệu từ trong đất liền ra đảo để dựng xây nhà gạch kiên cố, tháo dỡ dần các gian nhà bằng mây, tre lợp lá.
Ngày 28/7/1978, thôn Tân Hiệp chính thức được tách ra từ phường Cẩm An và trở thành xã đảo Tân Hiệp trực thuộc TP Hội An. Hiện toàn xã đảo có gần 600 hộ dân với tổng cộng 3 nghìn nhân khẩu. Sinh sống chủ yếu dựa vào nghề biển kết hợp làm du lịch.