Mê đỏ đen, nguyên phó chủ tịch phường trả giá bằng 30 năm tù

(PLO) -Được bổ nhiệm phó chủ tịch UBND phường khi mới 28 tuổi, Võ Việt Trung (SN 1975, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) được đánh giá là một trong những lãnh đạo trẻ tuổi nhưng tài năng của tỉnh và thành phố. Thế nhưng, chỉ vì ham mê cờ bạc, ăn chơi sa đọa mà Trung không chỉ tự tay đánh mất tương lai...
Phạm nhân Võ Việt Trung
Phạm nhân Võ Việt Trung

Sa chân vào “cùm” vì mê đỏ đen

Là con trai duy nhất trong một gia đình có truyền thống cách mạng nên phạm nhân Võ Việt Trung (hiện đang thụ án tại trại giam Bến Giá – Thuộc Tổng cục thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an) từng được gia đình, dòng họ đặt rất nhiều kỳ vọng. 

Đáp lại, Trung cũng khiến mọi người cảm thấy rất hài lòng khi chăm chỉ học tập, rèn luyện bản thân và liên tục có những bước tiến trong sự nghiệp quan trường. Việc Trung được bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND phường 9, TP. Trà Vinh khi mới 28 tuổi càng khiến gia đình tin rằng, niềm tin họ đặt vào Trung là hoàn toàn chính xác.

Tuy nhiên, khi đã trở thành một “quan xã”, Trung bỗng dưng thay tính đổi nết. Người ta không còn thấy ở Trung hình ảnh một chàng trai trẻ năng động, tràn đầy nhiệt huyết cống hiến như trước đây. Thay vào đó, là một vị phó chủ tịch phường thường xuyên nhậu nhẹt, ăn chơi sa đọa dẫn đến bỏ bê công việc.

Điều đáng buồn hơn cả là từ khi có chút chức quyền, Trung còn dấn thân vào con đường cờ bạc, ham mê các trò cá cược, đỏ đen. Phạm nhân này chia sẻ rằng, ban đầu, anh ta nghĩ chỉ chơi cho biết, cho vui nào ngờ lún sâu khi nào không biết. Bao nhiêu tiền của trong nhà cứ từ từ “không cánh mà bay” theo các cuộc đỏ đen. 

Càng “cháy túi” thì lại càng muốn gỡ nên Trung buộc phải nghĩ cách kiếm ra tiền. Với cái mác phó chủ tịch UBND phường thì gần như Trung chỉ cần mở miệng là có người sẵn sàng đem tiền đến cho vay vì họ nghĩ anh là người có uy tín. Vậy là, lợi dụng tất cả các mối quan hệ của mình, từ năm 2003 đến tháng 5/2005, bằng hình thức vay mượn mua bán đất. 

Trung đã lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, Trung thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, lạm dụng chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Trung chủ yếu dùng tiêu sài, ăn chơi cá nhân và tham gia đánh bạc.

Đến khi số tiền nợ đã “ngập đầu”, vượt qua khả năng chi trả của bản thân thì vị phó chủ tịch phường mới dần tỉnh ngộ nhưng tất cả đã quá muộn. Ngày nào cũng có người tìm về tận nhà, thậm chí lên tận cơ quan để tìm Trung siết nợ. Có lần người ta còn thuê cả côn đồ, xã hội đen đến nhà uy hiếp, dọa dẫm nếu Trung không trả nợ thì sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề…

Không còn cách nào khác nên Trung đành chủ động bỏ trốn. Ngày 24/6/2005, Trung bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan công an. Sau quá trình điều tra, Trung bị TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt mức án 30 năm tù giam về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tội “Đánh bạc”. 

Vậy là, chỉ vì đam mê những trò đỏ đen mà vị phó chủ tịch phường đã tự tay chặt đứt tương lai vốn đang rất sáng lạng của bản thân mình bằng 30 năm sau song sắt nhà tù. Trường hợp của Trung thật giống những gì cha ông ta đã từng cảnh báo: “Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm”…

Gánh thêm tội bất hiếu

Giờ đây, sau hơn 10 năm sống trong cảnh “ăn cơm tù, mặc áo số”, phạm nhân Trung càng cảm thấy vô cùng hối hận và luyến tiếc về những gì mình đã tự tay chôn vùi. Nhưng điều anh cảm thấy hối hận nhất không phải là chức quyền, tiền bạc mà chính là tình cảm gia đình.

Vốn là con trai duy nhất trong gia đình nên phạm nhân Trung không chỉ mang trên mình niềm hi vọng sẽ làm rạng danh gia đình, dòng họ mà anh còn phải có trách nhiệm chăm sóc, hiếu thuận với cha mẹ già. Thế nhưng, phần vì theo đuổi sự nghiệp, phần vì bản thân còn ham vui nên dù đã gần 30 tuổi Trung vẫn chưa chịu lập gia đình. 

Phạm nhân Trung chia sẻ: “Bản thân tôi cũng đã dự tính sau khi được bổ nhiệm chức phó chủ tịch phường đợi 1, 2 năm khi công việc ổn định sẽ lập gia đình, sẽ sinh con để bố mẹ được vui lòng, an tâm sống những ngày tháng cuối đời bên con cháu. Nào ngờ, biến cố cuộc đời tôi xảy ra nhanh quá nên điều cha mẹ mong mỏi, tôi vẫn chưa làm được. Đó là điều tôi cảm thấy hối hận và luyến tiếc nhất lúc này”.

Một phút gợi nhớ về cha mẹ, về gia đình chúng tôi đã thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của phạm nhân Trung. Nó gợi cho anh những kỉ niệm buồn của cuộc đời khi người cha già đã ngoài 80 tuổi vì suy nghĩ, vì mặc cảm về hành động của con mà sinh bệnh nằm liệt giường đã hơn 10 năm nay.

Người mẹ ở cái tuổi “gần đất xa trời” vì thương đứa con tội lỗi mà khóc đến mờ cả mắt nhưng hàng tháng vẫn nằng nặc đòi chống gậy lên trại giam thăm con… 

Cứ mỗi lần nghĩ đến hình ảnh cha mẹ già là nước mắt Trung giàn giụa, lại thấy ăn năn, hối hận và thấy mình thật là một người con bất hiếu. Điều anh mong ước nhất lúc này chính là một lần được về qùy trước mặt cha mẹ để nói rằng “con xin lỗi” và được một lần cơm bưng nước rót cho cha mẹ già để tận cái hiếu làm con trước khi họ về với cát bụi. Thế nhưng, có lẽ mong ước cuối cùng này của anh cũng khó có thể thực hiện…

Với bản án 30 năm tù giam mà phạm nhân này đang mang trên mình thì có lẽ ngày anh được trở về với xã hội bản thân cũng đã ở cái tuổi xấp xỉ “lục tuần”. Ở cái tuổi đó cùng với bản lý lịch chẳng sáng lạng gì thì việc lập gia đình, sinh con quả là một điều gì đó quá sa sỉ. 

Và cho dù Trung có kịp lập gia đình, có sinh con thì có lẽ cha mẹ già đều ngoài 80 tuổi cũng sẽ không thể đợi được anh về báo hiếu. Vì vậy mà Trung biết rằng suốt cuộc đời này anh sẽ phải mang trên mình cái tội “bất hiếu” với bậc sinh thành.

Sau ít phút để những kí ức buồn ùa về thì phạm nhân Trung đã cố gắng lấy lại tinh thần. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại anh cho biết nhờ cải tạo tốt nên anh đã được xét duyệt giảm án đợt 1 với thời gian là 7 tháng. Ngoài ra, anh còn được các cán bộ trại giam tin tưởng giao làm đội trưởng một đội sản xuất lông mi giả tại phân trại số 1. 

Vì trước đây vốn theo nghiệp quan trường nên gần như phạm nhân Trung không thành thạo bất cứ nghề gì cả. Anh có dự định khi được trở về xã hội sẽ tiếp tục theo nghề sản xuất lông mi giả mà bản thân đã học được trong quá trình cải tạo tại trại giam.

Từ trong song sắt, Trung chỉ còn biết nhờ những cánh thư để gửi những lời xin lỗi đến cha mẹ và hứa sẽ cố gắng phấn đấu, cải tạo thật tốt mong sớm có ngày trở về. Nếu như không còn cơ hội để trực tiếp nói lời xin lỗi cha mẹ thì sau khi ra tù Trung sẽ cố gắng trở thành một người công dân tốt, có ích cho xã hội để bố mẹ dưới suối vàng cũng có thể an lòng vì đứa con từng 1 thời lầm lỡ…

Đọc thêm