Chiến thắng 30/4/1975 là sự tái hiện trọn vẹn lịch sử của những chiến tích hào hùng đó. Có bước chân thần tốc của những nghĩa quân Tây Sơn, có sự hào hùng oai phong của những anh hùng dân tộc “Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào Cửa Bắc/Hưng Đạo Vương diệt quân Nguyên trên sóng vỗ Bạch Đằng”, có sự khốc liệt của chiến tranh “Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật/Miền Trà lân trúc chẻ tro bay” và có một kết thúc trọn vẹn “Xã tắc hai lần bon ngựa đá/ Non sông vạn thuở vững âu vàng”.
Chiến thắng 30/4 thống nhất đất nước, non sông quy về một mối đồng thời kết thúc một thời kỳ lịch sử mà chiến tranh tiếp nối chiến tranh kể từ khi liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược nước ta, đổ quân lên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) vào rạng sáng ngày 1/9/1858. Tiếp đó là cuộc chiến chống lại sự xâm lược ngoại lai của nhà Nguyễn và tiêu biểu là phong trào Cần Vương rồi liên tục các cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại chế độ thực dân.
Năm 1945, chúng ta vừa giành được độc lập lại bước nagy vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp “Chín năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”. Hòa bình chưa được bao lâu thì chiến tranh trên không, trên bộ, trên toàn lãnh thổ chống quân xâm lược Mỹ. Vì thế, ngày 30/4/1975 là một mốc son lịch sử, khép lại hơn một thế kỷ chiến tranh và mở ra một thời kỳ mới trên Tổ quốc của chúng ta.
Chiến thắng 30/4 không phải là kết quả của một cuộc nội chiến mà là trận cuối quét sạch tàn dư của chế độ ngoại bang xâm lược, kết thúc một thời kỳ dài của chủ nghĩa thực dân. Không thể có hòa bình thực sự nếu chỉ có kết quả trên bàn đàm phán, Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1972 đã được hiện thực hóa bằng chiến thắng này!
Đã 42 năm trôi qua nhưng dấu ấn của ngày 30/4/1975 còn mãi như một mốc son chói lọi của lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đó là chiến thắng của cả dân tộc chứ không của riêng phe phái nào cả, được đánh đổi bằng máu xương của cả triệu đồng bào. Niềm vui Bắc Nam sum họp là vô giá, đất nước liền một dải là đã làm thỏa nguyện ước mong cháy bỏng của bao người. Một dân tộc yêu chuộng hòa bình là một dân tộc không hề sợ chiến tranh.
Lịch sử của dân tộc ta đã chứng minh điều đó. Ngày hôm nay, đất nước thống nhất, dân tộc hòa hợp là kết quả kết tinh của bao xương máu. Hiểu rõ điều đó, chúng ta càng biết trân trọng sự hy sinh của những người ngã xuống bảo vệ giang sơn này và chung tay xây dựng một đất nước hòa bình, no ấm, hướng tới một tương lai tươi đẹp!