'Nếu giá thuốc lá tăng mạnh, tôi đã không nghiện'

(PLVN) -  Đó là chia sẻ của anh Đinh Đức Hoàng, một người đàn ông đã hút thuốc hơn 20 năm. Với anh và nhiều người khác thói quen này bắt đầu từ sự tò mò tuổi trẻ rồi ngày càng hút nhiều hơn bởi... “giá thuốc rẻ ”. Khi vấn đề tăng thuế được đưa ra lấy ý kiến, chính những người “trong cuộc” ấy thừa nhận: Đó là biện pháp cần thiết để ngăn chặn con đường “nghiện thuốc lá”. Bởi họ hiểu rõ hơn ai hết: “Hút thì dễ, bỏ mới khó và khi thuốc lá còn rẻ, ai cũng có thể nghiện.”
Giá thuốc lá tại Việt Nam thuộc nhóm rẻ nhất khu vực, khiến sản phẩm gây nghiện này dễ dàng tiếp cận với mọi đối tượng. (Ảnh: Thanh Hà).

Thói quen hút thuốc lá không chỉ gắn với những người như anh Hoàng mà còn len lỏi trong đời sống thường nhật của hàng triệu người dân Việt Nam, gồm không ít người lao động nghèo và người cao tuổi. Trưa Hà Nội, nắng như đổ lửa. Một người phụ nữ ngoài 60 tuổi lặng lẽ ngồi bên sạp hàng nhỏ giữa phố cổ, rít một hơi thuốc giữa cái nắng gắt đầu hè. Khói thuốc bay nhè nhẹ quanh gương mặt sạm nắng, in dấu thời gian, tan vào không khí như một điều rất đỗi quen thuộc.

Có lẽ, ai từng đi qua con phố này cũng chẳng lấy gì làm lạ. Bà đã ngồi đó gần 30 năm, vừa bán vừa hút. Và trong khoảng gần ba thập kỷ trôi qua, giá thuốc đã tăng nhiều lần, nhưng với bà cũng như nhiều người khác, thuốc lá vẫn là một món hàng rẻ và dễ mua nên khó bỏ, dù thân thể còm cõi, thường xuyên "ho đến thắt ruột, thở cũng thấy mệt".

Một nghịch lý lớn ở Việt Nam

Thực tế cho thấy, giá thuốc lá tại Việt Nam hiện vẫn thuộc hàng thấp nhất trong khu vực, với một bao thuốc phổ biến chỉ khoảng 25.000 - 30.000 đồng, tương đương 0,9 -1 USD, xếp thứ 15/19 nước ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Việt Nam từng ba lần điều chỉnh tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá: năm 2006 tăng từ 55% lên 65%, năm 2016 lên 70%, và năm 2019 lên 75%. Tuy nhiên, mức tăng mỗi lần chỉ 5%, lại tính trên giá xuất xưởng thay vì giá bán lẻ, khiến tác động tới hành vi tiêu dùng gần như không đáng kể. Trong khi đó, lạm phát trung bình 4%/năm và thu nhập bình quân tăng khoảng 5%/năm khiến giá thuốc vẫn rẻ đi tương đối theo thời gian.

Tỷ lệ thuế thuốc lá theo giá bán lẻ tại Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 36%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 59% của các nước thu nhập trung bình và chỉ bằng một nửa so với các nước ASEAN như Thái Lan (78,6%), Singapore (67,1%), hay Indonesia (62,3%).

Thực tế này càng trở nên đáng suy ngẫm khi đặt trong tương quan so sánh với những quốc gia đã áp dụng chính sách thuế thuốc lá một cách mạnh mẽ và hiệu quả. Trong khi Việt Nam còn loay hoay với mức tăng thuế nhỏ giọt, khoảng cách điều chỉnh quá dài và cách tính chưa hợp lý, thì nhiều nước đã chứng minh rằng chính sách thuế nếu được thiết kế đúng và thực hiện quyết liệt thì hoàn toàn có thể làm thay đổi hành vi tiêu dùng trong cộng đồng.

Tại Australia, giá một bao thuốc lá 40 điếu có thể lên tới 80 AUD. Chính sách tăng thuế đều đặn, mỗi 6 tháng tăng 10% đã khiến tỷ lệ người hút thuốc giảm đáng kể. Quốc gia này còn giới hạn số lượng thuốc được mang theo khi nhập cảnh chỉ 25 điếu (trong khi nhiều nước cho phép từ 200 - 400 điếu). Những biện pháp mạnh tay này không chỉ giúp giảm thiểu tình trạng hút thuốc, mà còn làm giảm lượng người hít khói thuốc thụ động, giảm chi phí y tế điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá. Australia hiện là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao thứ hai thế giới (84,5 tuổi), chỉ sau Nhật Bản (84,8 tuổi).

Hay như Thái Lan, quốc gia này áp dụng thuế thuốc lá tính theo phần trăm trên giá bán buôn (khác với Việt Nam đang áp dụng theo giá xuất xưởng). Từ năm 1993 đến 2017, Chính phủ Thái Lan đã tăng thuế thuốc lá 11 lần, trung bình hai năm một lần, từ mức 55% lên 90% trên giá bán buôn. Nếu so sánh với cách tính giá xuất xưởng như Việt Nam, thì mức thuế tương đương đã tăng từ 120% lên 700%.

Từ năm 2018, Thái Lan chuyển sang áp dụng hệ thống thuế hỗn hợp, với các mức thuế được phân theo từng nhóm cụ thể. Nhờ chính sách tăng thuế liên tục, tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc ở Thái Lan giảm từ 32% (năm 1991) xuống còn 17,4% (năm 2021). Cùng với đó, nguồn thu từ thuế thuốc lá tăng hơn gấp 4 lần từ 500 triệu USD năm 1993 lên 2,1 tỷ USD năm 2021.

Philippines cũng là một ví dụ điển hình về việc tăng thuế thuốc lá thành công. Quốc gia này áp dụng hệ thống thuế tiêu thụ đặc biệt theo thuế tuyệt đối, từ năm 2013 tăng đều hằng năm, đến năm 2023 đạt mức 60 peso/bao (~1 USD), rồi tiếp tục tăng 5% mỗi năm. Nhờ đó, lượng tiêu thụ thuốc giảm rõ rệt, trong khi doanh thu thuế tăng từ 680 triệu USD năm 2012 lên 2,9 tỷ USD năm 2022. Phần lớn nguồn thu được dùng cho bảo hiểm y tế, giúp số người nghèo được cấp bảo hiểm tăng từ 5,2 triệu lên 15,3 triệu chỉ sau ba năm.

Ngay cả người nghiện cũng ủng hộ tăng thuế thuốc lá

Là người hút thuốc lâu năm, có ngày dùng tới 10 điếu, anh Phạm Gia Hiền (Hà Nội) thẳng thắn chia sẻ: “Tôi hút không hẳn vì thực sự cần thiết, mà vì thuốc rẻ và quá dễ mua. Khoa học nói rồi, người nghiện chỉ cần khoảng 5 điếu mỗi ngày để duy trì lượng nicotine. Nhưng mỗi điếu lại chứa tới hơn 7.000 chất hóa học. Thành thật mà nói, bỏ thuốc lá không dễ với tôi và với rất nhiều người khác.”

Tuy nhiên, chính từ trải nghiệm cá nhân đó, anh Hiền cho rằng việc tăng thuế thuốc lá là cần thiết. “Nghiện thuốc là một thói quen xấu. Nếu thói quen này vẫn tiếp tục tồn tại trong xã hội, thì cái giá đi kèm với nó cũng phải cao hơn.”

Anh dẫn chứng: hiện Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam đang áp dụng mức thuế 75% nhưng tính trên giá xuất xưởng, không phải giá bán lẻ. Vì vậy, tỷ lệ thuế thực tế chỉ chiếm khoảng 38,8% giá bán lẻ. So với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan (78,6%), Philippines (71,3%) và Singapore (67,5%), mức thuế của Việt Nam còn rất thấp.

“Với mức thuế như hiện nay, Bộ Tài chính lại chỉ đề xuất tăng thêm 2.000 đồng mỗi bao thuốc mỗi năm từ giờ đến 2030. Nói thật, mức tăng đó là quá nhẹ. Một bao thuốc lá TL hiện có giá 12.000 đồng, đến năm 2030 dự kiến tăng lên 22.000 đồng. Một mức tăng như vậy là điều mà bất cứ nhà cung cấp mặt hàng tiêu dùng nào trên thị trường cũng mong muốn, không đủ để tác động đến hành vi tiêu dùng thuốc lá,” anh Hiền nhận xét.

Anh Hiền cho rằng, chừng nào thuốc lá còn rẻ như ở Việt Nam hiện nay, thì việc giảm người nghiện thuốc, giảm người chết vì hút thuốc lá… vẫn chỉ là lý thuyết.

Đồng quan điểm, anh Đinh Đức Hoàng (Hà Nội) - một người nghiện thuốc lá lâu năm cũng cho rằng, việc tăng thuế là điều không thể chần chừ. “Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt. Trong những tháng qua, nhiều tổ chức trong và ngoài nước, kể cả WHO, đã liên tục lên tiếng đề nghị Việt Nam cần tăng mạnh thuế thuốc lá. Bởi lẽ hiện nay, thuế trên mỗi bao thuốc chỉ chiếm hơn 38% giá bán, quá thấp so với mức khuyến nghị 70% của WHO. Mà thuốc lá rẻ thì là một mối nguy thật sự với cộng đồng”.

Theo anh Hoàng, một trong những điều đáng ngại nhất là thuốc lá đặc biệt hấp dẫn với lứa tuổi vị thành niên - đối tượng chưa đủ nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá, nhưng lại dễ bị cuốn theo tâm lý muốn thử, muốn chứng tỏ bản thân. “Hút thuốc, một khi đã thành thói quen thì rất khó bỏ. Và cái đáng sợ là nhiều đứa trẻ bước vào con đường đó từ rất sớm. Nếu giá thuốc lá ngày đó tăng mạnh, là 30.000 đồng một bao, tôi tin là tôi đã không nghiện.”, anh nói, đồng thời khẳng định rằng: “Tăng thuế, tức là tăng giá, là cách hiệu quả nhất để tạo rào cản kinh tế - thứ duy nhất có thể ngăn những đứa trẻ choai choai vung tiền mua thuốc. Vì cơ bản, bọn trẻ không có tiền.”

Với anh Hoàng, tăng thuế không phải là cách để “trừng phạt” người đang hút thuốc, mà là cách để ngăn chặn sự khởi đầu của một thói quen nguy hiểm. “Tôi ủng hộ tăng thuế, thậm chí tăng cao hơn cả mức WHO đề xuất, 100% hay 200% cũng được. Bởi vì đó không chỉ là bài toán ngân sách hay sức khỏe cộng đồng, mà còn là cách để bảo vệ một thế hệ khỏi cái vòng nghiện ngập khói thuốc… Tôi là người hút thuốc, và có thể tôi chưa cai được. Nhưng tôi không ủng hộ việc để thuốc lá tiếp tục là món hàng rẻ tiền. Chúng ta phải nhìn xa hơn, phải nhìn vào những đứa trẻ”, anh đề xuất ý kiến.

Anh Hoàng trầm ngâm, rồi nhắc lại một câu nói từng khiến anh suy nghĩ nhiều: “Sống dễ lắm, cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống”. Anh bảo, có lẽ đó cũng là một lời nhắc cho những người làm chính sách - “Bạn có thể là người hút thuốc, và có thể cũng chưa bỏ được thuốc lá như tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta mất quyền đứng về phía những điều đúng đắn, đứng về phía tương lai tốt đẹp hơn!".

Đọc thêm