Nghệ sĩ Hoàng Anh Tú vượt “nốt trầm” cuộc đời

Trong căn nhà mang đầy không khí nghệ thuật ở 221 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), nghệ sỹ đàn bầu Hoàng Anh Tú chia sẻ những dự án khẳng định vị thế đàn bầu cũng như hành trình vượt qua “nốt trầm” của đời mình.

Tiếng đàn bầu thanh cao và trầm lắng cùng phong cách biểu diễn sinh động, tươi mới của chàng nghệ sĩ đa tài Hoàng Anh Tú luôn làm lay động tâm hồn người nghe. Trong căn nhà mang đầy không khí nghệ thuật ở 221 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), nghệ sỹ đàn bầu này đã chia sẻ những dự án khẳng định vị thế đàn bầu cũng như hành trình vượt qua “nốt trầm” của đời mình.

 

Đi tìm “thương hiệu” đàn bầu

- Hơn một năm nay, mỗi tối thứ 3, thứ 5 hàng tuần, người dân Hà thành lại náo nức đi thưởng thức tiếng đàn bầu và những cây đàn truyền thống ở phía sau tượng đài Lý Thái Tổ, phải chăng đó là thành công của nghệ sỹ?

- Dự án biểu diễn đàn bầu ở nhà Bát Giác khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Công ty Hoàng Anh Tú phối hợp thực hiện được hơn một năm nay. Đây là các tiết mục nghệ thuật được biểu diễn miễn phí nhằm mục đích cao nhất là quảng bá, giới thiệu nhạc cụ dân tộc tới rộng rãi đông đảo công chúng, để mỗi người thêm hiểu, yêu những giá trị văn hóa của cha ông. Tôi và những cộng sự đã đưa cây đàn bầu đến gần gũi với công chúng hơn qua các nhạc phẩm: “Mẹ ru con”, “Bèo dạt mây trôi”, “Người ơi người ở đừng về”, “Về quê”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Xem hội trăng rằm”... Không chỉ trình diễn những ngón đàn điêu luyện đã được khẳng định nhiều năm qua, chúng tôi còn giải thích cặn kẽ về cây đàn bầu Việt Nam bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt cho người dân Việt Nam và du khách quốc tế ghé lại đây.

- Mỗi tuần 2 buổi diễn, anh thay đổi “thực đơn” nào để công chúng luôn cảm thấy hào hứng mỗi khi được thưởng thức “mâm cơm” đậm chất đồng quê này?

Tiếng đàn cùng phong cách biểu diễn chuyên nghiệp đã giúp chàng nghệ sĩ họ Hoàng gặt hái nhiều thành công và giải thưởng lớn. Tại Liên hoan biểu diễn Nhạc cụ dân tộc toàn quốc (1988- 1989), anh giành HCV độc tấu đàn bầu với tác phẩm “Cung đàn mùa xuân” (Tác giả: Xuân Khải).. Năm 1992, Tú giành HCB độc tấu đàn bầu trong “Hội thi ca múa nhạc dân tộc”, và giải thưởng “Lễ hội tình bạn mùa xuân tháng 4” tại Triều Tiên. Năm 1995, tiếng đàn bầu của anh lại rung động lòng người trong “Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc” và Anh Tú giành HCB...

- Ngoài đàn bầu, tôi và các nghệ sỹ còn giới thiệu với công chúng những loại nhạc cụ dân tộc truyền thống như sáo, đành tranh, đàn nhị, đàn tre... Để “món ăn” ngon, chúng tôi đã tập luyện thổi vào những cây đàn vốn bị coi là “lạc hậu” một sức sống  mới tươi trẻ, quyến rũ và hợp xu thế thời đại.

Đặc biệt, thỉnh thoảng, chương trình còn giới thiệu một “đặc sản” là giọng hát xẩm rất trẻ thơ nhưng chuyên nghiệp của bé Thanh Thanh Tấm (7 tuổi) - con gái út của tôi với bài xẩm chợ “Mục hạ vô nhân” và bài hát “Say trăng”.

- Anh từng trăn trở và chạnh buồn khi đàn bầu vẫn chưa tìm được “thương hiệu” với tính chất thương mại, nghĩa là công chúng trong và ngoài nước chưa bỏ tiền túi để thưởng thức nó, dường như anh không nguôi đi tìm “thương hiệu” đàn bầu?

- Ước muốn khẳng định vị thế của đàn bầu trong nước cũng như trên trường quốc tế chưa bao giờ tắt ngấm trong tôi. Để đàn bầu sống khỏe trong “thời đại @” này, tôi luôn cố gắng tìm trên mạng, đọc sách, nghe nhiều âm hưởng loại nhạc để tìm được một giai điệu mới hiện đại nhưng không kém phần cổ truyền cho đàn bầu. Đàn bầu thể hiện được tất cả những ngôn ngữ nhạc của thế giới. Bây giờ, đêm nào tôi cũng tập luyện tới 2-3h sáng.

Tôi còn ấp ủ thực hiện một bộ phim ca nhạc nói về nhạc truyền thống nói chung và đàn bầu nói riêng. Tôi đã viết xong kịch bản với những nhân vật sinh động, lồng vào đó là những giai điệu cổ truyền... Sau khi hoàn thành hòa âm phối khí cho chương trình nghệ thuật Năm Du lịch 2011 của tỉnh Phú Yên, tôi sẽ thu xếp thời gian bắt tay hiện thực hóa bộ phim này. Tôi còn ấp ủ làm liveshow, nơi mà cây độc huyền cầm có thể làm được đủ cung bậc, đủ giai điệu khiến khán giả không thể chán được. Liveshow ấy sẽ là cầu nối để khán giả trẻ biết đến độc huyền cầm thật rộng rãi và tự hào về nó.

Trong thời gian hiện thực hóa các dự án ấy, căn nhà đầy ắp không khí nghệ thuật của tôi luôn mở cửa đón những người yêu đàn bầu nói riêng và nhạc cụ truyền thống nói chung đến thưởng thức những cung bậc sâu lắng... rất Việt Nam.

Chưa muốn “mở lòng” mình

- Với những dự án âm nhạc triền miên, dường như anh muốn vùi vào nó để tìm quên những “nốt trầm” của cuộc hôn nhân tan vỡ?

- “Nốt trầm” trong cuộc đời từng làm tôi cảm thấy hoang mang, không lối thoát. Nhưng rồi thời gian qua đi, nhìn thấy các con, tôi “bắt” mình phải sống khác. Giờ đây, mục đích lớn nhất trong cuộc đời tôi và cũng là tài sản vô giá là hai cô con gái nhỏ. Để khỏa lấp chỗ trống, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, lại vừa là bạn của các con để làm sao cho chúng không cảm thấy bị hụt hẫng. Các con đi học về, tôi lại chạy ra đón. Cùng các con ăn cơm và chỉ bảo con học bài, tất nhiên không thể thiếu chuyện tôi luôn dạy dỗ các con đối nhân xử thế, bởi chúng đang khôn lớn.

Hai lý do để tôi vùi đầu vào làm việc đó là tôi yêu cây đàn bầu như đứa con lớn của cuộc đời bây giờ mới có điều kiện đầu tư nó. Lý do thứ hai là tôi muốn làm thật nhiều để kiếm tiền nuôi tôi, hai cô con gái, một ông bố và một người giúp việc. Hai lý do ấy khiến tôi tìm thấy lối thoát trong cuộc sống cũng như niềm vui trong phát triển nghệ thuật.

- Có rất nhiều người phụ nữ mến mộ tài năng cũng như con người anh nên muốn cùng anh “đi cuối con đường”, anh có mở lòng?

- Hiện tại, tình yêu lớn nhất của tôi những đứa con và cây đàn bầu. Tôi dành thời gian chăm sóc, nuôi nấng, khẳng định vị thế của những “tình yêu” ấy. Thời điểm này, tôi không nghĩ tới chuyện sẽ cùng ai đó “đi cuối con đường”. Và chắc chắn, các con tôi cũng không bao giờ muốn có một phụ nữ xa lạ thay thế mẹ chúng. Nếu gặp phụ nữ hiểu tôi, có chăng chỉ là người bạn tâm giao.

- Xin cảm ơn nghệ sỹ vì cuộc trò chuyện đầy cởi mở này!

Thùy Dương

Đọc thêm