Tìm cách tiêu thụ nông sản cho người dân
Trời vào xuân, bản trên, bản dưới của xã Làng Chếu vẫn chìm trong làn mây mờ. Giữa cái không gian mênh mông của miền sơn cước lờ mờ sương sớm lại mọc lên một ngôi biệt thự bề thế nơi đầu núi.
Đó là nhà của ông Sồng A Mang. Ông Mang là Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp và thương mại Làng Chếu, một người đi tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển kinh tế. Người đàn ông dân tộc Mông dám nghĩ, dám làm đã mang đến sự ấm no cho cả một vùng rộng lớn.
Suốt mấy chục năm qua, ông Mang đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn mang lại nhiều lợi ích cho bà con người Mông ở các xã, bản vùng cao Bắc Yên.
Câu chuyện làm kinh tế của ông tựa như một con ngựa bất kham, không cam chịu đói nghèo, biết tận dụng lợi thế đồng đất quê mình để làm giàu.
![]() |
Dấu chân của ông Sồng A Mang đã in trên khắp bản làng vùng cao Bắc Yên. |
Xưởng sản xuất dong riềng của ông Mang nằm cạnh đường cái dẫn vào trung tâm xã Làng Chếu. Cả một núi củ dong chất cao mấy mét hiện lên giữa bốn bề mây núi.
Ông Mang là người dân tộc Mông, có dáng người cao ráo với nước da rám nắng. Giữa mùa thu hoạch dong riềng, ông bận từ sáng đến tối. Ngày chúng tôi đến, ngồi chưa kịp ấm chỗ, điện thoại ông Mang lại reo, có lúc ông xin phép cắt ngang câu chuyện của chúng tôi để nhập hàng dong riềng do bà con chuyển đến. Công việc cứ tất bật từ sáng đến tối khiến ông đứng ngồi chẳng yên.
Một điều dễ nhận thấy ở vùng cao Bắc Yên là bà con đều trồng nông sản và chỉ bán sản phẩm thô cho tư thương, chủ yếu là dong riềng và táo mèo. Mùa thu hoạch như người ta được mở mày, mở mặt, với bà con người Mông lại là nỗi buồn não nề.
Cách đây khoảng 10 năm, ông Mang cũng từng trồng dong riềng và bán lại cho tư thương. Suốt năm trời chăm cây rồi thu hoạch mà nụ cười sớm tắt trên môi vì giá nông sản quá rẻ. Tiền thu được không đủ tiền công, nhưng bà con vẫn phải làm vẫn phải bán nông sản bằng mọi giá.
Thấm được nỗi xót xa này, ông Mang đã mạnh dạn vay tiền sắm xe tải rồi chở nông sản về thị trấn huyện đổ buôn. Nhưng cái xe tải nhỏ hơn 3 tấn, cả ngày chỉ chạy được 3 chuyến, không thể tiêu thụ hết nguồn nông sản khổng lồ cho bà con. Do vậy cái khó, cái buồn vẫn cứ tồn tại ở đất này.
![]() |
Trong suốt quá trình hoạt động của mình ông Sồng A Mang được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen của cấp ủy, chính quyền địa phương. |
Ông Mang sinh ra và lớn lên ở bản Mông. Mỗi mùa thu hoạch trôi qua, ông cũng là nạn nhận của việc bị ép giá đó.
Chứng kiến cảnh mình và bà con vất vả, cực nhọc mới làm ra củ khoai hạt thóc, giờ buộc phải bán rẻ cho tư thương, ông Mang rất đau lòng. Nhiều đêm trằn trọc, không ngủ được, ông Mang nghĩ cách, mình phải làm gì để giúp bà con.
Sau nhiều lần suy đi, tính lại, năm 2013, ông đã cất công về tận các xưởng sản xuất tinh bột dong riềng ở Hà Nội để học cách chế biến.
Chuyến đi đó của ông đã mở ra cơ hội làm giàu cho mình và giúp bà con tiêu thụ sản phẩm. Ông tranh thủ học nghề rồi về nhà gom vốn, đưa máy móc về bản để sản xuất. Vụ đó, ông đã đầu tư hơn trăm triệu mua máy chế biến củ dong tại bản.
Ngày bà con nhìn thấy ông Mang mua máy chế biến củ dong về bản, ai cũng mừng. Nhưng niềm vui của ông ngắn chẳng tày gang, để vận hành loại máy này, phải cần đến điện ba pha.
Trong khi đó, trạm điện nhỏ của bản không đủ công suất để cho đám máy kia vận hành. “Khi đó, tôi cũng hoảng, chẳng nhẽ mình mua đống máy móc kia về để bán sắt vụn”, ông Mang nhớ lại.
Để có đủ điện cho máy vận hành, ông lại phải tự bỏ tiền ra lắp điện ba pha từ đường dây chính của xã. Tài chính khi đó vốn eo hẹp, giờ lại phải lo thêm hàng trăm triệu khiến ông mất một khoản tiền lớn.
Ông không nghĩ, hành trình khởi nghiệp của mình lại gặp nhiều khó khăn đến thế. Ông lại phải đi khắp nơi vay tiền, gom góp nốt số trâu bò của nhà bán sạch mới đủ tiền lắp điện.
Lần đầu nghe tiếng máy chạy rầm rầm trên bản Mông, ông Mang vui lắm. Bởi lẽ từ thời các cụ đến thời của ông, chưa bao giờ người Mông nơi này chế biến sâu sản phẩm. Nhà xưởng vận hành trơn tru, bột dong riềng ông làm ra đảm bảo chất lượng lại xuất hiện một vấn đề nữa là tiêu thụ sản phẩm.
Thương lái rất cần bột dong riềng, nhưng họ luôn ép giá khiến việc sản xuất không có lãi. Nhà xưởng đã xây dựng, máy móc đã vận hành, giờ sản xuất lại không có lãi khiến ông Mang đau đầu tìm phương án. Khi đó, ở xã đã có nhiều thanh niên đã mạnh dạn mua ô tô để vận chuyển thuê.
Ông đã họp những người có ô tô trong bản lại cùng họ tìm đầu ra cho sản phẩm dong riềng. Nhờ sự thống nhất cao, tất cả những người có ô tô trong bản sẽ chở bột dong riềng về tận Hà Nội giao hàng. Người có ô tô có việc làm, có thu nhập, bà con bán được nông sản với giá cao, ông Mang sản xuất chế biến có lãi.
Cứ thế, mùa nối mùa trôi qua, xưởng sản xuất của ông Mang đã vận hành trơn tru. Ông Mang tích góp được lưng vốn. Có đủ điện, ông còn mạnh dạn mở thêm xưởng sản xuất làm miến. Tức là thay vì bán tinh bột dong, ông lại chế biến thêm một mức sâu hơn.
Nhờ vậy mà ông tạo công ăn việc làm cho bà con. Việc này cũng giúp ông nâng được giá trị của cây dong riềng lên một lần nữa. Miến dong của Hợp tác xã đã đạt sản phẩm OCOP. Miến làm ra đến đâu, bán hết đến đó. Việc ông Mang mở xưởng chế biến dong riềng còn mang lại lợi ích kép cho bà con nơi đây.
Nước thải từ xưởng được bà con dùng ống dẫn về tận nương để cải tạo đất. Bã dong bà con cũng mang về chôn ở nương làm phân. Quy trình sản xuất khép kín này vừa không ảnh hưởng đến môi trường, bà con lại tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ vì không phải mua phân bón.
![]() |
Ngôi nhà bề thế của gia đình ông Sồng A Mang ở vùng cao Làng Chếu. |
Bỏ tiền túi mở đường cho bà con dân bản
Từ khi ông Mang đưa được máy móc về bản, bà con người Mông nơi đây mừng ra mặt. Họ bán được sản phẩm với giá cao, lại không vất vả vì ông Mang có xe mua dong riềng tận nương.
Ấy vậy nhưng khó khăn vẫn chồng chất còn đó, khi con đường vào khu sản xuất của bản vẫn là đường đất, dốc đá, gồ ghề. Lối mòn từ bản Cáo A lên đến đường chính kéo dài 5km. Việc đi lại của bà con chỉ là những đôi chân trần. Ngô, táo mèo, dong riềng hay tấm lợp chuyển về bản hay chuyển đi đều bằng đôi vài của người dân.
Bao đời người Mông nối nhau đổ mồ hôi sôi nước mắt vượt núi, băng rừng đi qua con đường mòn này. Ông Mang cũng trải qua những nỗi vất vả cực nhọc đó, nhưng ông lại có suy nghĩ khác: Tại sao mình lại không mở rộng đường cho ô tô đi về bản để giải phóng đôi vai của bà con.
Ý tưởng đó đã được ông Mang nung nấu nhiều năm liền. Trong các cuộc họp bản, họp họ ông đưa việc làm đường ra bàn với bà con. Khi đó, nhiều người không đồng tình với cách làm của ông Mang.
Bà con cho rằng, để mở con đường rộng 4m vắt qua những triền núi sẽ tốn rất nhiều công. Sức người không thể làm nổi. Hơn nữa, khi mở đường rộng sẽ đi qua đất nương của nhiều hộ gia đình. Có những hộ phản đối ra mặt là nhất quyết không chịu hiến đất. Đứng trước một núi khó khăn, ông Mang vẫn cương quyết giữ quan điểm của mình là làm cho bằng được con đường.
Có đường lớn về bản, đời sống của bà con sẽ được nâng lên. Người dân không phải một nắng hai sương mang vác các thứ ngược núi.
![]() |
Gia đình ông Sồng A Mang. |
Sau nhiều lần tuyên truyền và thuyết phục bà con trong bản, ông Mang cũng dần nhận được sự ủng hộ của bà con. Thế rồi ông Mang cùng một số cụ có uy tín trong bản ở lì ngoài nương để đo đạc, phóng tuyến để làm sao con đường mang lại nhiều lợi ích nhất.
“Muốn mở đường lớn không thể dùng sức người được mà phải thuê máy xúc về làm. Khi đó, đời sống của bà con còn nghèo lắm. Cái ăn, cái mặc còn thiếu thốn trăm bề. Giờ mà bảo bà con đóng tiền thuê máy xúc làm đường khó như việc vác đá lên trời”, ông Mang nhớ lại.
Khi đó cuộc sống của gia đình ông Mang có khá hơn các gia đình khác đôi chút. Ông nuôi được nhiều dê, trâu, bò… và sản xuất được nhiều lương thực. Ông đã xung phong bán nông sản, bán trâu bò để thuê máy xúc.
Thấy vậy nhiều hộ dân khác như Sồng A Su, Sồng A Chư, Sồng A Trống, Sồng A Tếnh đã tình nguyện quyên góp và ra công trường để nấu cơm và phục vụ thợ máy xúc làm đường.
Chiếc máy xúc đi đến đâu là con đường to, rộng được mở đến đó. Mỗi ngày con máy xúc này “ăn mất” hơn 1 tấn ngô của gia đình ông Mang. Chẳng mấy chốc con đường rộng hơn 3m, dài 5km nối đường chính về tới bản đã hoàn thành, mặt đường trơn bóng, đi lại thuận lợi bà con ai nấy đều vui sướng.
Ngày đầu được đi trên con đường mới to, rộng, bà con người Mông nơi đây vui lắm. Họ gọi con đường này là đường “giải phóng” sức lao động cho bản Mông. Thế là từ nay, đôi vai, đôi chân được giải phóng. Lần đầu tiên bà con người Mông được nhìn thấy cái hình lốp ô tô in trên đất của bản.
Có đường rộng, ô tô vào tận bản thu mua nông sản. Bà con bán được giá hơn và giảm được rất nhiều công sức. Đến giờ thì bà con đã tin lời ông Mang tuyên truyền trước đây, con đường ô tô sẽ mở ra cánh cửa giúp bà con xóa đói, giảm nghèo.
Không chỉ góp sức mang ấp no về với bà con dân bản vùng cao, suốt nhiều năm qua, ông Mang cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội và công việc của bản. Tích cực tham gia vận động bà con chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước bản làng, xây dựng gia đình văn hóa bài trừ các hủ tục lạc hậu, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Với vai trò là người uy tín được bà con tín nhiệm, ông Mang còn tham gia hòa giải rất nhiều việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, giúp bà con sống hòa thuận, đoàn kết… Suốt câu chuyện của mình, ông Mang luôn nghĩ đến lợi ích của bà con người Mông.
Sự tính toán của ông mang lại những đổi thay to lớn ở xã vùng cao này. Ít ai biết rằng, ông Mang mới chỉ “tốt nghiệp” lớp xóa mù chữ ở bản. Nhưng ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống của ông, ít người sánh được.
![]() |
Những Bằng khen, giấy khen được treo nơi trang trọng trong ngôi nhà ông Sồng A Mang. |
Bằng những đóng góp của mình cho vùng cao, ông Mang đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen từ tỉnh đến huyện đến xã. Năm 2020, ông còn vinh dự được chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc. Năm 2023, ông còn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: “Người có uy tín bản Cáo A, xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên - Đã có thành tích trong công tác dân tộc và thực hiện các chủ trương chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.
Nói về ông Mang, ông Hạng A Củ - Chủ tịch UBND xã Làng Chếu cho biết: Ông Sồng A Mang là một trong những người uy tín, gương mẫu tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình và chấp hành quy ước, hương ước của bản, của xã. Ông không chỉ làm kinh tế giỏi, dám nghĩ dám làm mà còn tích cực vận động bà con dân bản thay đổi cách nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Nhiều năm qua, ông luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia tuyên truyền, vận động bà con người Mông ở vùng cao Bắc Yên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, khơi dậy tinh thần đoàn kết của người dân.
Năm 2024, ông Sồng A Mang còn vinh dự được đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Yên đi dự Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số toàn quốc. Những đóng góp của ông Mang tại địa phương được xã, cũng huyện ghi nhận và đánh giá rất cao.