Nhiều tình tiết bị thổi phồng trong vụ "bắt cóc" kỳ khôi nhất Nghệ An

Theo quy kết của CQĐT và VKSND thì các bị can trong vụ án đã thực hiện hành vi “bắt cóc” nhằm “chiếm đoạt tài sản”. Thế nhưng, chính cơ quan này lại khẳng định tại KLĐT và Cáo trạng rằng không có chứng cứ về việc các bị can liên lạc với người nhà anh Nguyễn Đình Huỳnh để đòi 2 tỷ (sau đó là 500 triệu) tiền chuộc. Nếu không đòi tiền chuộc thì đây có được gọi là vụ “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”?

[links()] Theo quy kết của CQĐT và VKSND thì các bị can trong vụ án đã thực hiện hành vi “bắt cóc” nhằm “chiếm đoạt tài sản”. Thế nhưng, chính cơ quan này lại khẳng định tại KLĐT và Cáo trạng rằng không có chứng cứ về việc các bị can liên lạc với người nhà anh Nguyễn Đình Huỳnh để đòi 2 tỷ (sau đó là 500 triệu) tiền chuộc. Nếu không đòi tiền chuộc thì đây có được gọi là vụ “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”?

Bị can Toàn: “Vụ bắt cóc bị dàn dựng để đẩy gia đình tôi vào tù
Bị can Toàn: “Vụ bắt cóc bị dàn dựng để đẩy gia đình tôi vào tù

Không có chứng cứ về việc “tống tiền”

Cả KLĐT và Cáo trạng đều cho rằng các bị can đã có mục đích chiếm đoạt 300 triệu khi yêu cầu anh Huỳnh phải viết giấy nợ khi bị giữ tại khác sạn Bến Thủy. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì CQĐT vẫn không thu giữ được vật chứng quan trọng này. Trong khi đó, một số bị can đang kêu oan và khẳng định không có việc viết giấy.

Bản thân trong KLĐT và Cáo trạng cũng có sự khác nhau về chi tiết này: KLĐT nêu nội dung tờ giấy “Nguyễn Đình Huỳnh đang nợ Trần Thị Ngọc Hoàng, Nguyễn Thị Toàn, Trần Văn Quế, mỗi người 100.000.000 đồng”. Còn Cáo trạng mô tả: “Tôi Nguyễn Đình Huỳnh có nợ của bà Hoàng 100 triệu đồng, bà Toàn 100 triệu đồng, anh Quế 100 triệu đồng hẹn trong 3 ngày sẽ trả”.

Tuy nhiên, giả sử có chuyện bắt viết giấy nợ như trên thì cũng không thể hiện mục đích “tống tiền” của các bị can trong vụ bắt cóc kỳ lạ này. Hành vi chiếm đoạt tiền trong tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” thể hiện ở chỗ, “con tin” phải là đối tượng để các bị can “ra giá” đòi tiền chuộc hoặc một điều kiện khác từ người nhà “con tin”.

Nhưng chính bản thân CQĐT lẫn VKS lại thừa nhận, không có chứng cứ về việc các bị can đòi tiền chuộc từ người thân ông Huỳnh? Không có chuyện “ra giá”, không có chuyện bị can hẹn thời gian, địa điểm nhận tiền từ nhà “con tin”…, đây là quả là một vụ “bắt cóc” kỳ khôi, không hề giống bất cứ một một bắt cóc thông thường nào khác.

Một điều lạ nữa ở chỗ, theo mô tả tại KLĐT và Cáo trạng thì bị can Nguyễn Khắc Hòa không biết gì về việc anh Huỳnh phải viết giấy nợ 300 triệu nhưng vẫn bị quy đồng phạm với các bị can khác về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”

Các bị can bị “bẫy”?

Sau khi bị khởi tố, các bị can đã kêu oan và khẳng định họ không phạm tội như quy kết của CQĐT và VKS. Bị can Hoàng kêu,“đã bị ông Huỳnh lừa đi làm công, bị lừa để vay tiền”. Trong khi đó, bị can Nguyễn Thị Toàn cho rằng, “đã bị Hoàng rủ rê vào vụ việc này mà không liên quan đến việc làm ăn giữa ông Huỳnh và Hoàng, Quế. Chỉ vì muốn lấy lại số tiền mà mình đã chi phí ăn ở, đi lại cho mọi người nên bị can đã theo lời Hoàng để đi gặp và nói chuyện với ông Huỳnh”.

Trong đơn kêu oan, bị can Toàn cho hay “ vụ án được dàn dựng, thể hiện qua những cuộc nói chuyện giữa Trần Thị Ngọc Hoàng với Điều tra viên, Kiểm sát viên và một số quan chức (được ghi âm và lưu giữ trong máy điện thoại của bị can Hoàng)”.

Một số nội dung cuộc ghi âm này có lời của Điều tra viên (được bà Toàn xác định là lời của Thắng “Xô viết”) thể hiện, “Vụ án này là hai bên tranh chấp. Một bên ông Huỳnh có tiền và Tịnh tham mưu cho… Và thế lực bên này là 3-4 đưa cháu vợ chồng Dũng Toàn và vợ chồng Dũng Hoàng”; “Thằng Tuyên quay 180 độ hại ông bà Toàn”; “ông Huỳnh nói thằng Quế và thằng Tuyên khai như thế nào cho 2 thằng cái xe máy”

Cả bị can Hoàng và Toàn đều có quan điểm rằng, “thực chất, mọi người chỉ kéo nhau vào quán cà phê, rồi vào phòng khách sạn để tranh cãi chuyện làm ăn nhưng lại bị “thổi phồng” thành 1 vụ “bắt cóc”. Khởi nguồn và mục đích của vụ án này là việc ông Huỳnh đã quỵt  hàng trăm triệu đồng tiền “hoa hồng” trong vụ mua gỗ tại Quảng Bình. Người biết và đứng sau toàn bộ vụ việc này này là  Sơn “Sara” (người giới thiệu Hoàng với ông Huỳnh).

Liên quan đến nhân vật Sơn “Sara”, trong 1 đoạn ghi âm, Hoàng (khi đó chưa bị bắt tạm giam) nói chuyện với một người (được cho là cán bộ điều tra) rằng, “ Chị nói với Sơn là ông Huỳnh ở khách sạn Bến Thủy, rồi báo với chú Sơn là về khách sạn Biên Phòng chứ…Chị đã đánh động thằng Sơn khi ông Huỳnh ở Biên Phòng. Chị điện cho thằng đó, chị cũng điện cho thằng Sơn. Nếu chị không điện cho thằng Sơn thì không biết ông Huỳnh ở đâu mà thằng Sơn điện người khác. Điện 113 là thằng Sơn… ” 

Vậy, bản chất nội dung những cuộc ghi âm trên đây là gì? Người có tên là Sơn “Sara” có phải là người đã tạo ra cuộc tranh cãi về làm ăn giữa các bị can và ông Huỳnh, rồi gián tiếp báo cho CS 113 về vụ bắt cóc tại khách sạn Biên Phòng? Những nội dung trên, bị can Toàn đã phản ánh và tố cáo đến nhiều cơ quan chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An nhưng vẫn chưa được trả lời.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Thắng (còn gọi là Thắng “xô viết”, công tác tại Công an TP Vinh) thừa nhận đã gặp gỡ bị can Hoàng và bị ghi âm nhưng lý giải “gặp để tư vấn về pháp luật”. Ông Thắng cho hay “Chúng tôi thừa biết và thực chất việc này là của Sơn “Sara”... Là vụ bắt cóc mà hai bên còn đi ăn uống nhà hàng, ông Huỳnh lại còn tự vào thuê phòng nghỉ, họ hư cấu nhiều quá! Số tiền hoa hồng 300 triệu đồng mà Huỳnh hứa trả, bà Hoàng không được hưởng (do bị bắt) thì ai sẽ được hưởng? Đây cũng chính là nguyên nhân của nó. Ông Huỳnh chỉ là công cụ, có một ai đứng đằng sau đạo diễn. Đó là Sơn “Sara”.

Khoa Lâm

Đọc thêm