Chiềng Khừa có 9 bản với 5 dân tộc cùng chung sống, chủ yếu là người Mông và người Thái. Cả xã có trên 700 hộ dân nhưng quá nửa dính vào ma túy và phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp của nó. Trên vùng đất Chiềng Khừa này, người dân coi buôn bán “cái chết trắng” như mua con gà, con vịt ngoài chợ; chích, hút ma túy như uống bát rượu ngô ngày Tết.
Phát điên vì chồng, con đều nghiện
Chỉ cách trung tâm huyện Mộc Châu khoảng 30km nhưng Chiềng Khừa như một ốc đảo. Đường dẫn vào xã nhiều đoạn dốc dựng đứng gồ ghề, sâu thẳm. Trời nắng thì bụi trắng xóa, trời mưa thì trơn trượt, đoạn bằng phẳng thì nhầy nhụa như đầm lầy.
Từ thị trấn Mộc Châu, phải mất hơn 2 giờ đồng hồ vừa đi vừa đẩy xe máy, chúng tôi mới đến được trụ sở ủy ban xã. Chiềng Khừa đang mùa mưa nên bà con thường lên nương trồng ngô và ngủ lại ở lán nương. Phóng viên phải nhiều lần đi lại vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối mới có thể gặp được họ.
Chị Lường Thị Thiết – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đưa chúng tôi đến nhà bà Hà Thị Xiến (bản Khừa, xã Chiềng Khừa) khi mặt trời chưa ló rạng. Trong gian bếp lạnh ngắt, nồi niêu bừa bộn, bà Xiến đầu tóc rũ rượi, mặt mũi bơ phờ ngồi tựa đầu vào cánh cửa nhìn vô định, mếu máo nói gì đó bằng tiếng Thái.
|
Bà Hà Thị Xiến như phát điên khi chồng và 2 con trai đều dính ma túy. |
Chị Thiết cho biết: “Chồng bà Xiến – ông Lò Văn Thuôn (SN 1960) từng là Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng Công an xã Chiềng Khừa giai đoạn 1990 – 1995, nhưng nghiện ma túy suốt 14 năm nay. Nhà có 4 thằng con trai nhưng 2 thằng nghiện, 3 bố con nó cứ lần lượt kéo nhau đi trại. Thằng con lớn thì bỏ đi làm ăn biệt xứ, giờ cũng không rõ ở đâu. Chỉ còn thằng út ở nhà làm nương với mẹ nhưng nguy cơ bị lôi kéo nghiện ngập rất cao. Cả 4 thằng đều chưa lấy được vợ. Quá buồn chán, bà Xiến giờ như phát điên, nói lảm nhảm suốt ngày, lúc nhớ, lúc quên. Ngay cả tên chồng, tên con bà cũng không nhớ rõ”.
Căn nhà sàn trống huơ trống hoác không có thứ gì đáng giá, mấy bộ quần áo rách giăng khắp nhà. Thấy khách ngó nghiêng, bà Xiến cười ngây ngô, nói bằng tiếng Thái: “Nhà nghèo lắm, chả có gì đâu, có mỗi đôi trâu buộc trên nương rồi”. Theo lời người dẫn đường, trước khi bố con ông Thuôn nghiện ngập, gia đình cũng thuộc loại khá giả, nương trồng cả tạ ngô giống, trâu chục con. Giờ đây thì hết rồi. Bố con ông Thuôn bán cả trâu và nương ngô lấy tiền hút chích.
Không biết mấy con, mấy cháu, chỉ biết “bị ma túy bắt hết rồi”
Nhà bà Hoàng Thị Khanh (SN 1967) cách đó vài nóc nhà nhưng ở tít tận lưng chừng núi, leo hết đoạn dốc dựng đứng lên đến nhà ai cũng mệt lử. Gọi là nhà nhưng thực tế chỉ là một túp lều xiêu vẹo, tường tre nứa ọp ẹp nhiều chỗ đã mục gãy. Nhà một gian hoang tàn vừa là chỗ nấu nướng, vừa là chỗ ngủ nghỉ của hai mẹ con, mấy tấm chăn màn cũ kỹ vứt lộn xộn ở góc nhà.
Theo lời phiên dịch, vợ chồng bà Khanh có 2 con trai, nhưng cả chồng và 2 con đều dính vào ma túy. Vợ chồng bà bỏ nhau cách đây hơn 20 năm. Con trai cả chết năm 2011 vì sốc thuốc. Con trai út sinh năm 1989 đã có hai vợ và một con gái 3 tuổi, nhưng đi cai nghiện tới mấy lần mà chưa bỏ được. Thấy hoàn cảnh nghèo hèn, chồng lại nghiện ngập nên cả hai cô vợ đều bồng con bỏ về nhà ngoại và lấy chồng khác. Vợ chồng bỏ nhau, con cái nghiện ngập, cháu nội cũng bị con dâu bồng đi mất, bà Khanh buồn bã chả thiết ăn uống, làm lụng gì nữa. Hỏi bà có mấy người con, mấy đứa cháu, bà cũng tính không ra, chỉ biết “chúng bị ma túy bắt đi hết rồi”.
Múc một bát nước từ chiếc nồi cáu bẩn để ở góc bếp mời khách, bà Khanh chỉ về phía trước cửa nhà mình, nói: “Đó là nhà của 2 đứa em gái tôi, cũng đau đớn lắm. Hai thằng em rể đều nghiện ma túy. Đứa em gái út vì chán chường nên cũng tìm đến ma túy giải sầu. Chồng nó vừa mới chết vì ma túy chưa được bao lâu thì nó lại bị bắt đi cai, về được một thời gian rồi nhưng vẫn không từ bỏ được, suốt ngày nằm vật vã trong túp lều dột nát. Đứa con gái mới hơn 3 tuổi bị mẹ bỏ mặc, một mình tha thẩn hết chơi trong nhà lại lang thang ra đồi hái lá, bắt sâu một mình. Thỉnh thoảng các bác, các anh cho gì ăn nấy, lay lắt sống qua ngày”.
Không buôn bán, nghiện ma túy thì… biệt xứ
Ông Lò Văn Hương – Chủ tịch UBND xã Chiềng Khừa cho biết: “Ở đây đàn bà góa chồng, bỏ chồng, chồng đi cai, đi tù thì nhiều lắm. Có chị vì bức bách, phẫn uất mà phát điên, phát dại. Có người thì bỏ đi biệt xứ, không thì cũng nghiện theo chồng. Số còn lại thì sống lay lắt trong bệnh tật”.
Chiều muộn nơi đại ngàn, cả xã đã chìm trong bóng tối. Nhà bà Lò Thị Xa (ở bản Cang) nằm ngay mặt đường liên thôn lởm chởm đất đá, có 4 đứa trẻ mặt mũi lem nhem, miệng ngồm ngoàm nhai ngô nướng. Nghe tiếng gọi, thằng bé chừng 10 tuổi chạy ra mở cổng được ghép từ 3 thanh tre chắn ngang để tránh trâu bò vào phá vườn. Con gái lớn bà Xa là Hà Thị Tuyên (SN 1989) nhanh nhảu chỉ từng đứa bé giới thiệu, đứa là cháu nội bà Xa, đứa là cháu họ, đứa nào cũng có bố hoặc mẹ, hoặc cả bố mẹ đang đi cai nghiện.
Kể về hoàn cảnh gia đình, Tuyên nghẹn ngào: “Bố mẹ em mới nghiện thôi, tất cả cũng vì con cái. Anh trai (28 tuổi) và em trai (21 tuổi) của em đều nghiện ma túy, dù bố mẹ đã bắt cai nhưng không bỏ được. Con cái nghiện ngập, tiền nong không có nên bố mẹ hay cãi vã đổ lỗi cho nhau. Hai năm nay, bố mẹ sống ly thân, rồi bị bạn bè lôi kéo vào ma túy từ khi nào không hay. Riêng mẹ vì phải lo tiền cho em ăn học và gửi tiền vào trại cho hai con trai nên mới nhắm mắt đưa chân sang biên giới lấy “hàng” về bán kiếm lời. Đến hôm 17/3 vừa qua bị bắt và Tòa xử 7 năm 6 tháng tù. Em học trên thành phố nên cũng ít về. Chuyện bố mẹ mắc nghiện, em cũng không hay biết”.
Ngoài gia đình Tuyên, bà Xiến, bà Khanh,… còn rất nhiều gia đình khác tại xã Chiềng Khừa cũng rơi vào cảnh oan nghiệt không kém: vợ chồng chị Hoàng Thị Thum – Lò Văn Thang (bản Cang) đều nghiện, chị Thum đi cai nghiện 2 lần nhưng bất thành nên bỏ đi biệt xứ. Vợ chồng Lường Thị Duân, Lường Thị Nga, Lò Thị Bằng (bản Tòng), Lò Thị Bình (bản Khừa) đều nghiện và buôn bán ma túy…
(Còn tiếp)