Những sắc thái vô cảm

(PLVN) - Vào tối Thứ bảy tuần trước, Sa Pa lạnh dưới âm độ, trong cái giá lạnh khủng khiếp đó vẫn có hàng chục đứa trẻ lẽo đẽo đeo bám khách du lịch bán hàng. 
Bé trai này được mẹ đưa đến thị xã Sa Pa để bán hàng, nửa đêm mẹ em đón về. Ảnh Tuổi Trẻ.
Bé trai này được mẹ đưa đến thị xã Sa Pa để bán hàng, nửa đêm mẹ em đón về. Ảnh Tuổi Trẻ.

Dẫu đã từ nhiều tuần nay, nhà chức trách Sa Pa liên tục nhắc nhở khách du lịch không mua hàng của trẻ em nhưng trước cảnh đứa trẻ chừng 6 tuổi địu em 1 tuổi đi bán túi thơm có giá 10.000 đồng, một du khách nam động lòng trắc ẩn định mua cho chúng vài chiếc. Ngay lập tức, đội truyền thông di động phát loa nhắc nhở, anh đành không mua nữa, tiếng loa động viên: “Quý khách làm như thế chính là bảo vệ quyền trẻ em”.

Rất đúng, dù có biện minh theo cách nào, đổ cho hoàn cảnh khó khăn ra sao thì cũng không được để trẻ em phải kiếm sống, đó là trách nhiệm của bố mẹ các em. Để cho con đi bán hàng vừa là lợi dụng lao động trẻ em, vừa là lợi dụng sự thương hại của du khách. Bắt trẻ đi bán hàng là một sự vô cảm mà không mua hàng của những đứa trẻ đáng thương đó cũng là vô cảm, cấm người lớn cho trẻ em bán hàng là loại trừ được cả hai sự vô cảm đó.

Cũng vào tối thứ bảy đó, tại Hà Nội dưới thời tiết lạnh giá, diễn ra trận đấu tranh siêu cúp, người ta chứng kiến những đứa trẻ quần đùi, áo cộc, ăn mặc phong phanh đi cùng các cầu thủ hai đội ra sân. Trong khi các cầu thủ mặc áo phao, mũ trùm đầu thì các cầu thủ nhí run lên vì lạnh nép vào vòng tay của đàn anh, đứng khá lâu trong gió rét bởi các thủ tục và những lời phát biểu của quan chức. Hình ảnh này lập tức gây nên một sự chỉ trích dữ dội trên mạng, bị gọi là “sự vô cảm người lớn”.

Ban tổ chức giải đấu này đã lên tiếng xin lỗi, giải thích, hứa sẽ theo dõi sức khỏe của các em. Đáng chú ý là trong lời giải thích đó, lỗi là do các em và bố mẹ các em “thích ăn mặc như thế để đứng với thần tượng của mình”. Sự vô cảm có lẽ được nhân lên nhiều lần sau sự vô cảm đầu tiên!

Đợt rét này, nhiều địa phương các tỉnh miền núi phía Bắc có tuyết rơi và được các phương tiện truyền thông miêu tả là đẹp như châu Âu. Nhiều người đổ xô đi ngắm tuyết dù các cơ quan chức năng cảnh báo đường trơn trượt gây nguy hiểm.

Hàng chục trâu bò chết rét và những người đi ngắm tuyết về có thể mua được thịt trâu bò giá rẻ bán dọc đường. Niềm vui phút chốc của người này đồng thời là nỗi đau buồn kéo dài của kẻ khác.

Thử hỏi còn ai mong có tuyết rơi nữa không khi chứng kiến “cảnh đẹp như châu Âu” có xác của những con trâu bò chết cóng và đằng sau đó là nỗi buồn của chủ nuôi cho tương lai kinh tế gia đình? Nếu khác đi thì hẳn đó cũng là sự vô cảm! 

Đọc thêm