Tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm tù về tội “làm hư hỏng tài sản” vì đã gây thiệt hại giá trị gần 6 triệu đồng.
Đập bể xe giành đường đi
Trời mưa lất phất, cái rét lạnh những ngày cuối năm khiến ai ai cũng co ro cuộn mình trong tà áo ấm. Gia đình bị cáo đến tòa từ rất sớm. Người mẹ ngồi bó gối nơi góc cầu thang tòa án, bên cạnh là một đống bọc to bọc nhỏ hàng hóa mà bà con, bạn bè gửi vào “tiếp tế” cho con trai.
Bà kể, biết hôm nay con trai bà ra tòa, hàng xóm còn gửi theo một con heo quay chừng chục ký. Bà lo lắng, không biết chút nữa đây, bà có gửi được vào trại cho con hay không.
Nhắc đến con trai, bà dường như vừa buồn bã, lại vừa tức giận. Nếp nhăn trên trán dường như xếp chồng lên nhau nhiều hơn, đôi chân mày cũng nhíu lại, dính chặt vào nhau. Bà bảo, số mình khổ vì con cái. Chẳng hiểu sao trong nhà, con trai bà luôn hiền lành, ngoan ngoãn. Vậy mà hễ bước ra khỏi cửa là gây chuyện. Hại vợ chồng bà bao nhiêu năm qua đều phải "quấn sau lưng con" để “dọn dẹp”, khổ chẳng biết bao nhiêu mà tả.
Câu chuyện còn đang dang dở thì chiếc xe tù tiến vào sân. Người mẹ vội vã đứng dậy chạy ra, bất chấp màn mưa dày đặc rớt xuống trên đầu.
Vụ án xảy ra rất đơn giản. Hôm đó tầm 4h chiều. Tại ngã tư đường Mai Thúc Loan – Xuân 68 (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) lượng người và các phương tiện tham gia giao thông đông nên tắc đường, khiến bị cáo Lê Thắng (27 tuổi, ngụ TP Huế) cũng phải dừng xe máy. Trước đầu xe Thắng là ô tô do ông Ân điều khiển đang dừng để chờ thông xe. Bị cáo ra hiệu cho ông Ân lùi xe để Thắng đi qua. Nhưng phía sau xe ô tô đang có nhiều xe khác nên ông Ân không thể lùi được.
Nghĩ ông Ân cố tình dừng xe cản lối của mình, ị cáo xuống dùng chân đá vào đầu xe, dùng mũ bảo hiểm đập vỡ ốp chắn mưa cửa trước bên phụ và kính chắn gió phía sau xe ô tô. Sau đó bị cáo bỏ đi khỏi hiện trường. Hành vi của bị cáo gây thiệt hại cho ông Ân qua giám định là gần 6 triệu đồng. Thắng ngay sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Trước HĐXX, bị cáo một mực phân bua, cứ nghĩ người bị hại lúc đó cố tình cản lối mới sinh ra bực tức. Tòa không chấp nhận “lý lẽ” của bị cáo. Theo tòa, hành vi của bị cáo có tính côn đồ. “Người tham gia giao thông phải tuân thủ pháp luật về giao thông. Nếu ai cũng hành xử hung hăng, bất chấp pháp luật như bị cáo, thì cộng đồng, xã hội sẽ bất ổn”, tòa phân tích.
Tòa hỏi bị cáo: “Xe ông Ân đậu trước hay xe bị cáo đậu trước”.
Bị cáo lí nhí khai, là xe ông Ân đậu trước.
“Kẹt xe, người trên đường ai ai cũng biết trật tự đứng chờ, tôn trọng lẫn nhau, giữ gìn an ninh trật tự. Sao chỉ mình bị cáo có hành vi như thế? Vác mũ bảo hiểm phá xe người khác, bị cáo thấy hành vi thế nào?”.
“Dạ bị cáo biết sai rồi. Cũng do bị cáo thiếu hiểu biết về pháp luật…”.
“Bị cáo từng ngồi tù. Từ năm 18 tuổi đã bị pháp luật xử lý. Không có có lý gì lại không hiểu về pháp luật để tiếp tục sai phạm, dẫn đến bị phạt. Đã vậy, bị cáo còn cố ý thực hiện hành vi cho đến cùng. Đập một cái chưa đủ, còn phải đập liên tục. Bị cáo đã bồi thường cho người ta chưa?”.
Bị cáo khai, do bị tạm giam, nên không thể trực tiếp bồi thường. Khi bố mẹ bị cáo vào trại thăm nuôi, bị cáo có nhờ bố mẹ, tuy nhiên họ vẫn chưa bồi thường.
Cha bị cáo phân bua, do ông không gặp được người bị hại, vì vậy không thể bồi thường. Mà người đàn ông kia ở đâu cũng không rõ, nên ông chẳng thể tìm đến tận nhà.
|
Tòa tuyên phạt Thắng 12 tháng tù giam |
Có hay không dấu hiệu tâm thần?
Theo cha bị cáo, con trai ông đến nông nỗi hôm nay là do nghiện ma túy. “Bình thường nó hiền lắm. Ở cái xóm tui, có ai mà không thương hắn”, người cha phân trần.
Nhưng đó chỉ là những lúc Thắng “tỉnh”. Khi đó, Thắng cũng nghe những phân tích thiệt hơn của cha mẹ, cũng muốn chấm dứt với ma túy; cũng muốn quay đầu sống một cuộc đời bình thường như bao người khác ngoài kia. Vậy nên, gia đình bà đưa con đến trung tâm y tế uống methadone. Muốn kiểm soát con trai chặt một chút, ông thường yêu cầu được chở con đi, nhưng Thắng không chịu.
“Hắn bảo mình lớn rồi, chứ có nhỏ dại chi mà phải cần người nhà đưa đưa đón đón. Cho nên, cuối cùng chẳng biết nó uống ra sao, chỉ thấy mãi vẫn chẳng cai được ma túy. Những khi “nhớ thuốc”, hắn vẫn lén lút sử dụng ma túy, mọi điều trị, chạy chữa đều coi như đổ sông đổ biển.”.
Cũng bởi sự tàn phá của ma túy lên hệ thần kinh, nên Thắng có giai đoạn phải điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh. Sau đó bệnh viện cho điều trị ngoại trú, rồi phát thuốc hàng tháng.
Tại phiên tòa, người cha đề nghị tòa xem xét con trai ông có dấu hiệu tâm thần. Tuy nhiên tòa bác bỏ. Tòa cho rằng bị cáo trình bày vụ việc rõ ràng, mạch lạc, không có dấu hiệu gì biểu hiện về bệnh tâm thần.
Tòa hỏi bị cáo có vợ chưa? Làm nghề gì? Bị cáo khai chưa có vợ con, nghề nghiệp cũng không có. “Bị cáo năm nay đã gần 30 tuổi. Phải lo kiếm nghề nghiệp đàng hoàng mà làm ăn. Sau này còn lấy vợ, sinh con. Không lẽ bị cáo định lêu lổng vậy cả đời. Bị cáo lớn như vậy, không lẽ cứ để cha mẹ già phải tới lui bới xách mãi?”. Bị cáo lặng im. Còn cha mẹ ngồi bên dưới mặt mày rầu rĩ như đưa đám. Gia đình Thắng sống bằng nghề lao động phổ thông, suốt ngày bận rộn lam lũ. Việc Thắng nghiện ngập, gây nhiều tiền án, tiền sự khiến cả nhà điêu đứng, trong khi bản thân bị cáo không đủ nghị lực để cai nghiện.
Theo HĐXX, trước đây vào năm 2008, bị cáo đã từng bị TAND tỉnh phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Năm 2011 bị TAND TP Huế xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Liên tiếp trong các năm 2014, 2015, 2016, bị cáo còn bị công an phạt hành chính về hành vi “trộm cắp tài sản”, “sử dụng trái phép chất ma túy”, “xâm hại đến sức khỏe người khác”. Vậy nên, với lần tiếp tục phạm tội này, bị cáo cần bị xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Tòa tuyên phạt bị cáo 1 năm tù giam. Mẹ bị cáo nhảy dựng lên, liên tục xuýt xoa bảo, “răng mà nhiều rứa”. Nhưng rồi bà bảo, ngẫm nghĩ lại, hy vọng trong thời gian cải tạo trong trại giam, con trai bà sẽ xa được ma túy. Có như vậy, thì cuộc đời con trai bà may ra mới còn có hy vọng.
Tòa tan, bố mẹ bị cáo lếch thếch ôm bọc to bọc nhỏ tiu nghỉu trở về vì không gửi theo xe tù được. Người chồng đưa tay vỗ nhẹ vào vai bà vợ như an ủi nhau. Bóng hai người chìm khuất dần trong màn mưa nặng trĩu.