Thân tàn ma dại vì không chịu để côn đồ sai vặt

(PLO) - Người đàn ông khỏe mạnh, đang là lao động chính trong nhà bỗng trở thành tàn phế chỉ vì dám chống lại sự sai bảo của một kẻ côn đồ. Đã vậy, trong phiên tòa, gia đình bị cáo còn chửi rủa nạn nhân vì cho rằng đó là "gánh nặng" của gia đình họ.

Bị hại được đưa đến tòa

Bị hại được đưa đến tòa

Tối 12/7/2013, Nguyễn Ngọc Thiện (21 tuổi, ngụ đường Trần Xuân Soạn) cùng Hồ Công Quý (24 tuổi, ngụ ngõ 25 đường Cao Bá Quát) ngồi nhậu bên vỉa hè. Lát sau, Lê Văn Hùng (24 tuổi, ngụ đường Phùng Khắc Khoan, cùng TP. Huế) và một người bạn cũng vào đây nhậu. Nhớ lại “nỗi hận” trước kia “sai vặt” đi đánh người khác mà Hùng không chịu, Thiện và Quý gọi Hùng qua bàn mình, gây gổ, đánh vào mặt.
 Nạn nhân gọi điện thoại “méc” với gia đình Thiện. Về đến nhà, Thiện bị cha la mắng. Đã không nghe lời cha, Thiện lại nổi máu côn đồ, xuống bếp thủ dao, cùng bạn đi tìm Hùng hành hung, dùng dao đâm vào cổ, gây thương tích, nạn nhân bị tổn hại 92%. 
Trong phiên xử mới đây, cùng bị xử về tội “cố ý gây thương tích”, Thiện bị phạt 7 năm tù, Quý 3 năm tù. Nạn nhân cho rằng mức án quá nhẹ và yêu cầu thêm tiền bồi thường.
Vợ teo tóp đẩy chồng liệt đi ăn mày các chợ
Đẩy chiếc giường lăn vào lối đi giữa hai dãy ghế, vợ nạn nhân lục trong chiếc túi cũ nát, lấy khăn nhẹ tay thấm mồ hôi trên gương mặt tái nhợt vì đau của chồng. Đoạn chị lấy ống hút, cho chồng uống chút sữa, chút nước. Nhiều ánh mắt cám cảnh nhìn thân hình lở loét bất động, càng tội nghiệp cho người vợ đang tuổi xuân thì mơn mởn nay sụt xuống còn 35kg. 
Chị kể, trước khi bị hại, người chồng ban ngày làm nghề phụ hồ, tối đến chạy xe thồ kiếm thêm thu nhập. Vợ phụ bán cà phê vỉa hè từ sẩm tối đến khuya, rồi tiếp tục đến chợ đầu mối lúc nửa đêm kéo hàng thuê. Cần mẫn lao động, mỗi ngày vợ chồng kiếm được chừng 400 – 500 ngàn đồng, nuôi đứa con gái nhỏ và cha mẹ chồng già yếu mù lòa, bệnh tật.
  Bị cáo Thiện
Từ khi người chồng bị đâm dập tủy sống cổ dẫn đến bị liệt, cuộc sống của gia đình này bỗng chốc rơi xuống vực thẳm. Sau hơn 50 ngày ở bệnh viện, bác sỹ làm hết cách nhưng đành “lắc đầu”, cả gia đình nạn nhân thất thểu đưa anh Hùng đã trở thành phế nhân, về nhà. Căn nhà rách tươm, dột nát càng u ám hơn. 
Người cha xấp xỉ tuổi 70 ngồi câm lặng. Những giọt nước đặc quẹo lăn ra từ hai hốc mắt mù lòa. Ông nói, từ khi không may bị mù, ông đã không không nhìn con trai bằng đôi mắt, nhưng hạnh phúc vì mỗi ngày nghe giọng nói, tiếng cười của con. Vậy mà kẻ ác nỡ cướp đi hạnh phúc ấy. 
Dù bị mù, nhưng ông như đứt ruột vì “nhìn” thấy rõ mồn một đứa con trai bị liệt, thân hình lở loét nằm đau đớn bất động trên chiếc chiếu trải giữa nhà. Nhà chật chội, chỉ có thể đặt anh Hùng nằm vị trí đó để dễ dàng xoay trở trong việc chăm sóc. Mỗi lần nghe tiếng rên vì đau đớn từ những mảng lở loét trên cơ thể, ruột ông như có ai lấy dao mà cứa. Con dâu ông phải theo sát chồng từng bước, chăm sóc từng li từng tí, nên công việc làm thuê cũng phải bỏ nốt.
Hơn 50 ngày Hùng chữa trị ở bệnh viện, nhà bị cáo Thiện lo tiền thuốc men. Họ kê khai với tòa mọi khoản hết 156 triệu đồng. Gia đình ông không hề nhận được đồng tiền mặt nào do họ bồi thường, ít nhất là khoản mất thu nhập của vợ chồng con trai ông. Ngày đưa Hùng từ bệnh viện về, cũng là lúc cả nhà ông đi... ăn mày.
“Mẹ nó bị xơ gan. Tui bị mù. Trước đây vợ chồng thằng Hùng lao động phụng dưỡng cha mẹ. Giờ nó bị người ta đâm thành phế nhân, tui không còn cách nào hơn, phải đến trước cổng chùa. Ai thương tình thì bỏ vào chiếc mũ vài đồng bạc lẻ. 
Thê thảm hơn, con dâu tui phải đẩy chồng nó đi ăn xin qua các chợ. May mà có chiếc giường lăn của bệnh viện cho mượn, chứ thằng Hùng đâu ngồi được xe lăn!”, cha nạn nhân đưa ống tay áo thấm nước mắt mặn chát từ hai hốc tối. 
Cha bị cáo ngang ngược chửi mắng gia đình bị hại  
Vậy nhưng khác với thái độ ăn năn thường thấy của những gia đình bị cáo, cha Thiện lại hất mặt về phía gia đình nạn nhân: “Bọn tống tiền. Quân ăn cướp...”. Lời chửi rủa bất nhẫn thu hút ánh mắt không mấy thiện cảm của những người dự khán. Thấy vậy, người đàn ông phân bua: “Khi biết thằng Thiện đâm “nó”, vết thương nguy hiểm, các bác sỹ lắc đầu, tui đã năn nỉ bác sỹ cố còn nước còn tát. “Tát” được là cứ “tát” cái đã”. 
Cha Thiện cho rằng, vợ chồng ông đã phải bán nhà, đi ở nhà thuê để lấy tiền lo thuốc men, chữa chạy cho nạn nhân. “Gia đình tui lo hết thuốc men và các chi phí ở bệnh viện. Mua cả tã, bĩm cho “nó”. Lo cơm cháo cho cả “nó” và người nhà của nó trong thời gian họ ở bệnh viện. Tất cả hết 156 triệu rồi. Vậy mà còn đòi chi nữa”, cha Thiện “bức xúc”.
  Bị hại từ chỗ mạnh khỏe hóa tàn phế, nửa ngày nằm liệt, nửa ngày được vợ đẩy đi xin ăn
Tuy nhiên, người đàn ông này cũng thừa nhận, chưa bao giờ đưa một đồng tiền mặt cho gia đình nạn nhân. “Bây giờ đã “thả tay”, tôi “trả” thằng con tôi lại cho pháp luật. Nhà kia đòi tăng hình phạt thì tùy pháp luật. Thằng Thiện đủ tuổi rồi, có ngồi tù thêm vài năm nữa cũng không sao. Ra tù, về đi làm mà bồi thường tiền mất thu nhập cho nạn nhân. Trách nhiệm đó không thuộc về cha mẹ”. – bố bị cáo nói.
Vợ nạn nhân đau xót: “Chồng người ta đang khỏe mạnh bị con mình đâm mới thành người tàn phế, sống không bằng chết. Vậy mà...”. Cha bị cáo trừng mắt: “Vậy thì chết luôn đi”. Lần này, ánh mắt người dự khán đổ dồn nhiều hơn về phía người đàn ông đã thốt ra lời nguyền rủa vô lương tâm. 
Trong phiên xử ngày 24/6/2014, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế sau khi xem xét những yêu cầu của gia đình nạn nhân, xét thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm, gây hậu quả hết sức nghiêm trọng cho bị hại, nên đã quyết định tăng mức hình phạt, phạt bị cáo Thiện 8 năm tù, tăng tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Tuy nhiên, rất nhiều người tham dự phiên tòa hôm đó đã lắc đầu cám cảnh cho gia đình bị hại. Bởi gia đình nạn nhân không thể trông chờ vào cha bị cáo, người đã nỡ dùng lời lẽ bất nhân, nguyền rủa cả gia đình bị hại, lại có thể bồi thường thay con. Còn bị cáo vốn lêu lổng, đã từng có một tiền án, nay lại ngồi 8 năm trong trại giam thì trông mong nỗi gì. 
Cả gia đình nạn nhân rầu rĩ xúm vào bưng chiếc giường lăn xuống từng bậc tam cấp phòng xét xử để ra về. Bị cáo Thiện bị đưa ra phòng cách ly. Cha mẹ bị cáo nhón chân lên chiếc cửa sổ nhỏ phòng cách ly “hóng” con. 
Nhiều người không kìm được bất bình thốt lên: “Con đã hư vậy rồi, phạm pháp vậy rồi, cha mẹ nếu không thực lòng nghiêm khắc dạy bảo, thì có ngồi tù bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng “cải tạo” nổi”.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm