Sự cố hi hữu máy bay Mỹ “đánh rơi” bom hạt nhân: Bí mật mãi mãi nằm lại dưới đáy biển

(PLO) - Ngày 5/2/1958, sau một va chạm giữa hai máy bay, không quân Mỹ đã buộc phải thả một quả bom hạt nhân Mark 15 nặng hơn 3,4 tấn xuống vùng biển ngoài khơi đảo Tybee ở gần Savannah, bang Georgia. Sau vài lần tiến hành tìm kiếm nhưng không thành công, quả bom được xác định đã bị mất ở vùng biển ngoài khơi Vịnh Wassaw Sound.
Máy bay ném bom B-47.
Máy bay ném bom B-47.

Vụ va chạm trên không 

Ngày 5/2/1958, một chiếc máy bay ném bom B-47 của không quân Mỹ xuất phát từ Căn cứ không quân Homestead ở Florida để thực hiện một nhiệm vụ tấn công giả định. Trên máy bay lúc này chở theo hai thành viên phi hành đoàn cùng một quả bom hạt nhân Mark 15 nặng gần 3,5 tấn. 

Vào khoảng 2h sáng, giữa màn đêm đen, chiếc máy bay ném bom chiến lược đã bị một máy bay chiến đấu F-86 đang bí mật bay huấn luyện va phải. Theo kết quả điều tra sau đó, Trung úy Clarence Stewart, phi công trên chiếc F-86, đã không nhìn thấy máy bay B-47 do Đại tá không quân Howard Richardson điều khiển trên màn hình radar nên đã cho máy bay F-86 hạ thấp độ cao và va trúng chiếc B-47. 

Vụ va chạm kinh hoàng trên không trung đã khiến F-86 bị gẫy cánh trái còn phần bình nhiên liệu của chiếc B-47 bị hư hỏng nghiêm trọng. Chiếc F-86 ngay lập tức bị rơi nhưng phi công Stewart đã may mắn lao được ra khỏi máy bay, rơi xuống một khu vực đầm lầy và thoát chết. Còn chiếc B-47 vẫn trụ lại được trên không nhưng rớt từ độ cao 12.000m xuống còn 5.500m khi cơ trưởng Richardson lấy lại được quyền kiểm soát máy bay.

Để giảm trọng lượng của máy bay cũng như ngăn chặn khả năng quả bom sẽ phát nổ trong trường hợp máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, phi hành đoàn trên chiếc B-47 đã gửi tín hiệu về căn cứ, xin phép được thả quả bom nguyên tử xuống biển.

Được sự cho phép từ cơ quan chỉ huy, Cơ trưởng trên chiếc B-47 nhanh chóng hạ độ cao của máy bay xuống còn 2.200m và bấm nút thả “món hàng nóng” xuống biển. Lúc này, chiếc máy bay vẫn đang di chuyển với tốc độ 370 km/h. 

Địa điểm mà phi hành đoàn trên chiếc B-47 đã thả quả bom là vùng biển ngoài khơi đảo Tybee, gần Savannah, bang Georgia, Mỹ. Phi hành đoàn trên máy bay sau đó cho biết đã không nhìn thấy vụ nổ nào xảy ra khi quả bom va vào mặt biển. Sau đó, họ hạ cánh an toàn xuống căn cứ gần nhất là Căn cứ không quân Hunter. 

Mark 15 hay còn có tên tắt là Mk-15 là loại bom hạt nhân hạng nhẹ được Mỹ chế tạo vào những năm 50 của thế kỷ trước. Bom này được xem là vũ khí chuyển tiếp giữa vũ khí phân hạch và nhiệt hạch, sử dụng nhiên liệu là uranium làm giàu ở cấp độ cao.

Khác với hầu hết các loại bom hạt nhân hiện đại hiện nay, phần lớn năng lượng hủy diệt của bom Mark 15 là do phản ứng nhiệt hạch. Mỗi quả bom có chiều dài 3,65 m, nặng 3.450kg. Trọng lượng và kích thước vừa phải là ưu thế của Mark 15 so với các loại bom nguyên tử cùng thời.

Trong vòng ba năm từ năm 1955 đến năm 1957, Mỹ đã sản xuất được khoảng 1.200 quả bom như vậy. Tổng cộng có ba phiên bản của bom Mark 15, được đánh số Mod 1, Mod 2 và Mod 3. Ghi chép cho biết, các loại bom này được Mỹ sử dụng trong khoảng từ năm 1955 tới 1965. 

Cuộc tìm kiếm bất thành

Ngay sau vụ tai nạn, Không quân Mỹ đã huy động lực lượng lớn để tìm quả bom mang mã số 47782. Ngay trong ngày 6/2/1958, Đội xử lý bom số 2.700 của không quân Mỹ và 100 nhân viên của lực lượng hải quân nước này được trang bị các thiết bị sóng âm cầm tay, kéo điện và những thiết bị tìm kiếm hiện đại khác tới vùng biển máy bay đã thả quả bom xuống để tìm kiếm. 

Tuy nhiên, thời tiết xấu, nước lạnh, tầm nhìn hạn chế cùng một số nguyên nhân khác đã khiến nỗ lực tìm kiếm của giới chức Mỹ gặp khó khăn. Ngày 16/4/1958, quân đội Mỹ buộc phải tuyên bố nỗ lực tìm kiếm không thành công. Dựa trên thăm dò thủy học, Bộ năng lượng Mỹ kết luận quả bom đã nằm lại ở độ sâu từ 2 - 5m ở dưới bùn ở đáy biển thuộc khu vực vịnh Wassaw Sound.

Cho đến nay, thông tin chính xác về năng lực của quả bom Mark 15 ở dưới đáy biển vẫn còn là vấn đề tranh cãi trong dư luận. Các nguồn tin cho biết, khi bị thả xuống biển, quả bom chứa 180kg chất nổ loại mạnh thông thường và uranium làm giàu ở mức độ cao.

Quan trọng nhất, Không quân Mỹ khẳng định kíp nổ hạt nhân của quả bom, phần được sử dụng để kích hoạt một vụ phản ứng hạt nhân, từ đó kích nổ quả bom, đã được gỡ bỏ trước khi nó được đưa lên máy bay B-47. Bản báo cáo được chỉ huy trên máy bay ký xác nhận gửi tới Ủy ban năng lượng hạt nhân của Mỹ cũng xác nhận quả bom đã được ném xuống biển chỉ chứa ngòi nổ giả định bằng chì nặng hơn 68kg. 

Một quả bom Mark 15.
Một quả bom Mark 15.

Tuy nhiên, một số nguồn tin khẳng định quả bom đó là một vũ khí hạt nhân đầy đủ tính năng. Nhà sử học Douglas Keeney đã gọi báo cáo của chỉ huy máy bay nói trên là “lố bịch” đồng thời dẫn những lời chứng của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ W.J. Howard tại một cuộc điều trần trước Quốc hội nước này năm 1966 khẳng định quả bom đã bị rơi ở vùng biển ngoài khơi đảo Tybee là một vũ khí hoàn chỉnh. Đó là một quả bom có khoang hạt nhân đầy đủ và là một trong hai vũ khí có chứa ngòi nổ plutonium bị mất thời bấy giờ. 

Nếu quả bom đã được đặt lõi hạt nhân plutonium, nó có thể phát nổ với sức công phá kinh hoàng của một quả bom hạt nhân thực thụ. Trong trường hợp quả bom chỉ có lõi giả, nó không thể gây ra một vụ nổ hạt nhân nhưng vẫn có thể tạo ra một vụ nổ thông thường.

Theo tính toán, nếu quả bom hạt nhân như vậy phát nổ, nó sẽ tạo ra một quả cầu lửa so bán kính lên đến 2km với sức công phá lớn gấp 100 lần quả bom Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản năm 1945. Bức xạ nhiệt do vụ nổ gây ra có thể gây bỏng độ 3 trong một khu vực có bán kính gấp 10 lần như vậy, tức 20km.

Nỗi lo sợ mang tên hạt nhân

60 năm sau sự cố hy hữu, khu vực quả bom Mark 15 được thả xuống được đánh dấu bằng một tấm biển với vài dòng chữ sơ sài. Nhà chức trách Mỹ khẳng định quả bom sẽ không gây nguy hiểm tới người dân sống quanh khu vực nếu không ai động đến.

Trong một báo cáo về việc tìm kiếm và trục vớt quả bom được công bố năm 2001, không quân Mỹ khẳng định nguy cơ phát tán kim loại nặng ở khu vực quả bom được thả xuống là thấp và nếu quả bom không bị động đến, chất nổ chứa trong nó là vô hại. Báo cáo cũng cảnh báo nỗ lực tìm kiếm và trục vớt quả bom có thể dẫn tới một vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng tới người dân và môi trường xung quanh. 

Song tuyên bố này không đủ trấn an người dân Mỹ. Nỗi ám ảnh về quả bom hạt nhân dài hơn 3,5 m khiến nhiều người sợ hãi không dám đến gần. Nhiều người khác lại lo sợ khả năng quả bom bị dạt vào gần bờ, hay rơi vào tay những thế lực khủng bố. Cùng với đó, một số người, trong đó có những người có máu mạo hiểm, lại không thể ngồi im với suy nghĩ về một vũ khí chết người vẫn đang nằm ở ngoài khơi bờ biển của họ. 

Năm 2004, Trung tá không quân nghỉ hưu Derek Duke đã dẫn đầu một đội tìm kiếm quả bom hạt nhân. Nhóm của ông Duke đã phát hiện nồng độ các hạt phóng xạ thứ cấp cao gấp bốn lần so với bình thường ở khu vực nước nông ngoài khơi Savannah, đồng thời thu hẹp được khu vực mà quả bom được cho là đang nằm lại xuống còn diện tích bằng một sân bóng.

Song, các điều tra chuyên sâu sau đó kết luận việc tích tụ hạt phóng xạ như vậy là một hiện tượng tự nhiên do sự tích tụ monazit ở đáy biển. Đến năm 2007, giới chức Mỹ khẳng định không phát hiện hàm lượng ô nhiễm phóng xạ bất thường nào ở tầng ngậm nước của khu vực quả bom đang nằm lại.

Tháng 2/2015, trên mạng xã hội xôn xao chuyện hai thợ lặn người Canada đã tìm thấy và di dời quả bom khỏi vịnh nhưng thông tin này nhanh chóng được xác định chỉ là tin giả mạo. Cho đến nay dấu vết quả bom Mark 15 vẫn là một bí ẩn, nhưng vụ va chạm dẫn đến sự cố với quả bom thì đã trở thành đề tài của một cuốn tiểu thuyết có tên “Three Chords & The Truth” của tác giả Craig McDonald, xuất bản tháng 11/2016.

Sau sự cố, phi công chiếc B-47, Đại tá Howard Richardson đã được trao huy chương Chữ thập bay Ưu tú vì đã nhanh trí giúp bảo toàn được chiếc máy bay và phi hành đoàn trên đó.

Đọc thêm