"Xe điên” lúc nửa đêm
Phiên tòa xét xử vụ án “vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” do TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) xét xử diễn ra vào một ngày đầu tháng 4/2018 âm u. Những gương mặt người dự khán cũng nhợt nhạt chẳng khác mấy bầu trời hôm ấy.
Cả hai nạn nhân trong vụ tai nạn đều còn rất trẻ, ra đi trong độ tuổi tươi đẹp nhất, khiến nỗi đau của người thân như càng nhân thêm gấp vạn phần. Cha mẹ hai bị hại đến tòa với vẻ mặt thẫn thờ đau đớn. Cha mẹ bị cáo thì căng thẳng, bồn chồn. Bị cáo được tại ngoại, đến tòa cùng gia đình, bước chân nặng nề, gương mặt căng cứng lo âu.
Bị cáo Dương Đức Huy (ngụ TP Huế) còn rất trẻ, chỉ mới tròn 26 tuổi. Dáng vẻ thư sinh trong bộ đồ tây, bị cáo đứng rúm ró nơi chiếc bàn đối diện với hội đồng xét xử. Đôi tay người thanh niên nắm chặt lại, rồi xoa xoa vào nhau, cho thấy tâm trạng có phần hồi hộp, căng thẳng.
Bị cáo khai, là nhân viên ngân hàng. Ngoài công việc cơ quan, Huy còn hùn vốn mở quán làm ăn với bạn bè. Quán đang trong giai đoạn hoàn thành những khâu cuối cùng để đi vào hoạt động, nên lượng công việc vô cùng nhiều. Cả ngày tất bật với công việc cơ quan, tối đến lại chạy tới coi ngó, quán xuyến công việc sửa sang ở quán. Trong khi đó, vợ bị cáo vừa mới sinh con cũng cần chồng chăm sóc.
Huy cho rằng áp lực công việc, áp lực gia đình khiến mình kiệt sức. Đêm hôm xảy ra tai nạn, Huy đang trên đường từ quán của mình trở về nhà. Lúc đó đã hơn 11h đêm một ngày đầu tháng 11/2017. “Đêm hôm đó trời mưa, khiến tầm nhìn của bị cáo hạn chế. Lúc đó, bị cáo lái xe trong trạng thái mệt mỏi, nên tinh thần không được tập trung, do đó…”. Bị cáo ngắc ngứ, rồi bỏ giữa chừng câu nói.
Đó là một đêm kinh hoàng, không chỉ với bị cáo, bị hại trong vụ án mà còn với rất nhiều người dân TP Huế khi tận mắt chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc. 11h đêm, vài quán ăn trên đường Lý Thường Kiệt vẫn còn khách khứa. Khuya mùa đông, trời rét căm căm. Huy lái ô tô đi trên đường, theo lời khai “chỉ chạy chầm chậm tốc độ khoảng 40 km/h”.
Khi đến gần ngã tư giao nhau giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Đống Đa, Huy điều khiển xe chạy chiếm phần đường bên trái nên va chạm vào xe máy của một thanh niên 22 tuổi đi theo hướng ngược lại. Cú va chạm quá mạnh đã khiến người thanh niên tử vong ngay tại chỗ.
Do mất bình tĩnh, không làm chủ được phương tiện nên ô tô tiếp tục chạy lên vỉa hè, chạy tiếp qua ngã tư, sau đó lại lao lên vỉa hè trước một quán ăn, đâm vào hai xe máy, một xe đạp. Thấy xe “điên” lao vào quán, nhiều thực khách hoảng hốt bỏ chạy. Chỉ có một cô gái ngồi quay lưng ra đường, chẳng hề hay biết “tử thần” đang hướng về phía mình. Cô gái bị xe đâm phải gây tử vong. Bị cáo bị bắt tạm giam, sau đó được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn đi khỏi nơi cư trú.
|
Bị cáo bị phạt 14 tháng tù |
Tòa hỏi bị cáo, từ ngày gây tai nạn đến nay, đã đến thăm gia đình các bị hại chưa? Giọng Huy lí nhí, bảo do tâm trạng vẫn còn hoảng loạn, nên vẫn chưa đến thăm gia đình các bị hại. Mọi công việc thăm hỏi, bồi thường, đều nhờ hết vào cha mẹ.
“Từ đó đến nay đã mấy tháng rồi, lẽ ra bị cáo phải thành tâm đến xin lỗi gia đình bị hại. Bởi những mất mát mà bị cáo gây ra, không có bất cứ thứ gì có thể bù đắp được”, tòa nhận xét.
“Bị cáo đã bồi thường chưa?”, tòa hỏi tiếp. Bị cáo khai đã bồi thường hết các chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và thiệt hại về tài sản cho các bị hại, với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. “Mục đích của việc bồi thường là khắc phục, giảm nhẹ thương đau là chính, chứ không phải là để giảm nhẹ tội cho mình, bị cáo hiểu không?”. Bị cáo lại lần nữa cúi đầu.
Nỗi đau còn mãi
Trong suốt phiên xử, người cha có con gái đã mất trong vụ tai nạn cứ ủ rũ gục đầu trên bàn. Dường như đau đớn, mất mát đã rút sạch sức lực, sự sống của ông. Vợ chồng ông quê ở Quảng Trị. Con gái ông vào Huế trọ học, đang là sinh viên năm cuối đại học. Con gái ông xinh đẹp, học giỏi, lại ngoan ngoãn. Lâu nay, cô bé chính là niềm tự hào của gia đình. Biết bao khó nhọc mới nuôi dưỡng được con trưởng thành, vừa đẹp vừa giỏi, có cha mẹ nào mà không kiêu hãnh.
Nhưng rồi tất cả đã tắt lịm trong cái đêm lạnh lẽo định mệnh đó. Đến tận bây giờ, ông vẫn không thể nào quen được rằng đứa con gái ông hết mực yêu thương đã mất. Nhiều lúc nhớ con, ông lại lặng lẽ bước vào phòng con gái. Mọi thứ vẫn còn đó, chỉ con gái là không còn. Sự trống trải hụt hẫng ấy khiến ông nghẹt thở, đau đến đứt ruột đứt gan.
“Nuôi con bao nhiêu năm, nâng niu con bao nhiêu tháng ngày. Giờ bỗng chốc con không còn nữa, có nỗi đau khổ nào sánh bằng. Tôi sống ngày nào sẽ đau đớn, khổ sở ngày đó, đến hết đời”, người cha gục mặt xuống bàn, giọng nói cũng nghẹn lại, đôi vai rung rung theo từng tiếng thổn thức. Ông bảo, con gái ông không còn, nên bao nhiêu hy vọng, động lực trong cuộc sống cũng mất hết.
“Chẳng có điều gì quan trọng hơn sự sống, nên có bồi thường bao nhiêu cũng không thể đủ. Bị cáo đi tù rồi cũng sẽ về, nhưng con gái tôi chẳng bao giờ có thể về được nữa”, khuôn mặt người cha nhăn nhúm lại. Vợ ông ngồi bên cạnh, lặng im nắm tay chồng, đôi mắt trống rỗng. Nỗi đau đớn mất con gái dường như khiến bà chẳng còn tâm trạng quan tâm những thứ xung quanh mình.
Trong phiên tòa hôm ấy, còn có một gia đình khác, cũng chịu đau đớn mất mát chẳng kém. Đó là cha mẹ chàng trai đã mất trong vụ tai nạn. Bà nội nạn nhân kể con trai bà, chỉ có hai người con, một trai, một gái. “Hắn đẹp trai lắm, lại hiền lành. Hắn mới 22 tuổi chứ mấy…”, bà lão nghẹn ngào. “Con trai mất, vợ chồng con tôi đau đớn đến chết lên chết xuống”.
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo quay lại khán phòng, nhìn cha mẹ hai bị hại rồi cúi đầu thật thấp, giọng nghèn nghẹn: “Con xin lỗi hai gia đình. Lỗi lầm con gây ra chẳng thể nào khắc phục được. Con xin hai gia đình tha thứ cho con”.
Theo HĐXX, vụ tai nạn do Huy gây ra đã khiến hai người chết, thuộc trường hợp nghiêm trọng. Khi gặp nạn, Huy hoảng loạn, xử lý kỹ thuật sai, dẫn đến việc gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả, có đơn xin giảm nhẹ của thân nhân bị hại… Tòa quyết định xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Tòa tuyên bị cáo phải chịu mức án 14 tháng tù.
Tòa tan, cha mẹ các bị hại thẫn thờ bước ra khỏi phòng xử. Trưa, nắng bất chợt gay gắt. Nhưng bóng lưng của những người cha, người mẹ mất con, vẫn phủ dày một lớp băng lạnh lẽo.