Thạc sỹ người H’Mông đầu tiên của bản
Là con thứ năm trong gia đình có sáu anh em, cha mẹ đều không biết chữ, kinh tế chủ yếu dựa vào nghề nông, cuộc sống của Giàng Seo Châu chỉ có nghèo đói, lam lũ, vất vả bủa vây cũng không có gì khác so với bà con dân tộc ở Si Ma Cai. Cả nhà lên nương rẫy từ sáng sớm tới tối mịt cũng chỉ có lúa, ngô để ăn, nhà cửa luôn thiếu thốn các vật dụng sinh hoạt, quần áo không đủ mặc. Chính sự khó khăn đó đã nung nấu trong chàng trai trẻ tinh thần vượt khó để học tập, quyết tâm thoát nghèo và giúp bà con đỡ vất vả.
“Mình biết ở Si Ma Cai điều kiện học tập không bằng các bạn ở dưới xuôi, vì thế hồi đó mình phải đẩy mạnh thời gian học có khi cả ngày, cả đêm. Năm 2007 mình bắt đầu thi đại học, đó là lần đầu tiên mình đi ra khỏi huyện, lần đầu tiên nhìn thấy cái tàu hỏa dài đến mấy trăm mét, lần đầu thấy thành phố hoa lệ, và mình đã thầm mơ ước đỗ đại học và khẳng định bản lĩnh từ nơi phồn hoa, khắc nghiệt ấy” - Seo Châu kể lại.
Niềm vui bất ngờ sau đợt thi đó, Giàng Seo Châu nhận được hai giấy báo đỗ vào Đại học Nông nghiệp I và Đại học Sư phạm II. Thấy mình là nông dân, bố mẹ cũng là nông dân, bởi vậy Châu chọn theo học Khoa Kinh tế phát triển nông thôn để mang những kiến thức trong trường học áp dụng vào nghề nông.
Khi Seo Châu bước chân vào Đại học Nông nghiệp cũng là lúc cuộc sống gia đình anh càng gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu đi một lao động vừa thêm chi phí sinh hoạt, học tập. Anh gặp phải sự ngăn cấm từ phía bố mình. Châu kể: “Bố bảo, bố chỉ thấy người ta lên nương lấy ngô, lấy thóc để kiếm tiền, chứ bố chưa thấy ai đi học mà ra tiền cả. Mình hiểu điều bố nói vì hồi đó, cả huyện Si Ma Cai chưa có người nào đỗ đại học”.
Sau rất nhiều lần được Châu thuyết phục, cuối cùng bố cũng đồng ý cho anh đi học nhưng sẽ không có tiền gửi cho anh hàng tháng, thương em, các anh chị thỉnh thoảng gửi cho Châu vài trăm nghìn đồng, tất cả sinh hoạt phí trông chờ vào việc làm thêm. Nhớ như in những vết chân chim trên đôi mắt cha, những giọt mồ hôi, nước mắt của mẹ đã đổ trên nương rẫy, Châu luôn nỗ lực trở thành sinh viên giỏi để đáp lại phần nào công ơn của cha mẹ. Mỗi ngày, cứ sớm tinh mơ, khi bạn bè đang còn say giấc, anh phải đi rửa bát cho quán cơm, làm thuê trong các vườn cây ăn quả, bốc vác thuê hàng. Số tiền kiếm được khoảng 400.000 đồng/tháng cũng giúp anh phần nào trang trải mọi chi phí trong cuộc sống.
“Một lần ông chủ đưa cho mình cái xe bảo chở hàng từ Gia Lâm vào trung tâm thành phố, lúc đi đến quốc lộ 5 thì bị tai nạn, chiếc xe máy bị vỡ yếm, mình về báo với ông chủ và xin trừ lương để trả tiền sửa xe, thế nhưng ông chủ vẫn không hả giận, ông gầm lên chửi “thằng dân tộc”. Lúc đó mình uất ức lắm, mình thầm nghĩ chỉ có học mới thoát nghèo, mới không bị người khác xúc phạm và không phải khổ như thế nữa” - Seo Châu nhớ lại.
Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I với tấm bằng loại khá, Châu nhận được lời mời làm tại Trung tâm thông tin xuất bản của trường, nhưng anh đã khéo léo từ chối. Anh quyết định vay ngân hàng 30 triệu đồng để tiếp tục học cao học. Sau hơn hai năm vừa học vừa làm, với tấm bằng thạc sĩ trong tay, Châu có thêm kiến thức để giúp đỡ bà con trong sản xuất. Cũng trong khoảng thời gian đó, Bộ Nội vụ triển khai dự án “Tuyển chọn 600 trí thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã thuộc 63 huyện nghèo”, Châu liền hăng hái tham gia. Lựa chọn xã Mản Thẩn, nơi mình sinh ra về công tác để góp phần nhỏ bé của mình mang lại cuộc sống ấm no cho bà con dân tộc.
Giúp dân bản trồng cây tam thất tiền tỷ
Tập quán canh tác lâu nay của người dân trong bản chỉ trồng một vụ ngô hoặc lúa, không phát triển chăn nuôi nên thu nhập rất bấp bênh. Xuất phát từ thực tế này, Seo Châu vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kỹ thuật chăn nuôi để chuyển hướng sản xuất từ thuần nông sang kết hợp vừa trồng trọt vừa chăn nuôi tăng thu nhập.
Muốn tạo lối đi riêng cho bà con vùng bản cao, nhận thấy trên thị trường cây tam thất được người tiêu dùng săn lùng mua bao tử và giá cao trong khi chưa có vùng nào trồng để bán. Seo Châu lặn lội đi học kinh nghiệm từ một người trồng ở Trung Quốc. Năm 2014, anh quyết định mua giống và thuê chính người bán giống từ Trung Quốc sang hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Ngay lứa nụ tam thất bao tử đầu tiên, anh thu được hơn 20kg với giá tại vườn lên tới 500.000 đồng/kg. Đó là vụ thu hoạch đầu tiên thành công ngoài sức mong đợi. Diện tích trồng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người mua nụ tam thất, Châu lập dự án mở rộng diện tích trồng tam thất và xin hỗ trợ vốn cho người dân nghèo tham gia dự án.
“Nụ hoa tam thất Trung Quốc được nấu lên một lần, sau khi phơi khô có hiện tượng ngả sang màu nâu đen. Trong khi sản phẩm ở Lào Cai phơi trực tiếp hoặc sấy khô sẽ có màu xanh và còn nguyên cẳng nụ. Vì thế, tôi luôn khuyến khích khách hàng sử dụng hoa tươi, vừa có tác dụng tối đa lại tránh nhập nhèm về nguồn gốc. Sản phẩm nụ tam thất của Lào Cai được nhiều khách ở các tỉnh lân cận cho tới các TP Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, liên lạc đặt hàng” - Seo Châu chia sẻ.
Khi bà con nhiệt tình hửng ứng trồng tam thất Seo Châu tìm tòi, cặm cụi viết sách hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc và ươm giống cây tam thất để chuyển kiến thức tới từng người tham gia dự án. Trong suốt cuộc trò chuyện, chúng tôi cảm nhận được ngọn lửa nhiệt tình, khát khao cháy bỏng phục vụ quê hương, giúp đỡ bà con dân bản thoát nghèo luôn thường trực trong con người chàng trai vùng cao này.
Nói về hành trình thuyết phục bà con bản theo hướng trồng mới, Châu chia sẻ: “Để bà con tin tưởng và làm theo như ngày hôm nay là cả một quá trình gian khổ, tốn rất nhiều công sức vận động. Mình phải đến từng nhà, làm cùng bà con để họ thấy có hiệu quả thì lần sau họ mới thực hiện. Cái quan trọng nhất là phải chân thành và nhiệt tình”.
Hiện nay, đâu đó vẫn còn không ít người chưa coi trọng việc học hành, cùng với chút tự ti, thiếu phấn đấu nên con đường học vấn của nhiều thế hệ trẻ bị bỏ dở. Bởi vậy, chàng trai H'Mông đầu tiên ở huyện Si Ma Cai đạt được trình độ thạc sĩ là thành quả ngọt ngào sau nhiều năm tháng gian truân, kết quả của một quá trình phấn đấu trên cả sức mình. Mặt khác, điều đó cũng chứng minh rằng, dù xuất phát điểm ở đâu, dù là người dân tộc nào, chỉ có con đường cố gắng, nỗ lực phấn đấu mới có thể đạt được kết quả như mong muốn.