Thứ nhất, đó là lúc Thế Anh vào bệnh viện tỉnh cất xe. Tại cổng bệnh viện tỉnh, lúc nào cũng có vài người thức để bán hàng. Trong chỗ giữ xe cũng có không ít bảo vệ túc trực. Thế nhưng nạn nhân không kêu cứu, cũng không bỏ chạy trong thời gian bị cáo đi vào gửi xe. Cơ hội thứ hai là khi vào nhà nghỉ, bị hại gặp người bảo vệ nhưng không kêu cứu để được trợ giúp. Thứ ba, khi vào phòng nghỉ, “thủ phạm” vào nhà vệ sinh nhưng chị Thùy không mở cửa bỏ chạy mà còn nhẩn nha lục ví để coi danh tính “yêu râu xanh”.
Bốn tháng trước đây, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thế Anh (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 3, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù về các tội danh “hiếp dâm” và “cướp tài sản”. Tại phiên phúc thẩm vào sáng 6/7/2016, bị cáo tiếp tục chối tội.
Vụ “hiếp dâm” phức tạp
Cáo trạng của cơ quan công tố cáo buộc, vào ngày 29/5/2014, bị cáo đi nhậu cùng bạn bè rồi về phòng trọ của bạn tại đường Hồ Tùng Mậu (TP Buôn Ma Thuột) nghỉ ngơi. Đến khoảng 1h sáng 30/5, Thế Anh thức dậy, lấy một chiếc búa đinh giấu vào áo khoác rồi chạy xe máy hướng về huyện Krông Ana.
Trên đường về, Thế Anh thấy chị Đỗ Thị Thùy (SN 1990, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột) đang chạy xe một mình nên đuổi theo. Khi chạy tới gần, Thế Anh gọi chị Thùy dừng xe lại để “hỏi nhờ tí chuyện”. Tuy nhiên, chị Thùy sợ hãi nên rồ ga bỏ chạy.
Thế Anh tiếp tục đuổi theo và nói: “Em dừng lại, anh có chuyện muốn nói liên quan đến bạn em”. Chị Thùy vừa lái xe vừa đáp: “Anh nói đúng tên thì tôi dừng lại”. Thế Anh liền phóng xe lên, ép chị Thùy vào lề đường rồi nhanh tay rút chìa khóa xe để khống chế.
Chị Thùy la lớn thì Thế Anh dọa: “Tao có dao, mày la lên là tao giết”. Ngay sau đó, Thế Anh liền nắm tay, lôi chị Thùy xuống một con hẻm vắng gần đó, rút chiếc búa trong người ra đe dọa, bóp cổ nạn nhân, ép quan hệ tình dục.
Được vài phút, Anh phát hiện có xe qua lại nên hỏi: “Mày có tài sản gì không?”. Chị Thùy đáp: “Chỉ có 20 ngàn và chiếc điện thoại”. Thế Anh lấy điện thoại của nạn nhân, khống chế, bắt chị Thùy đi theo hướng dẫn của mình để tìm khách sạn.
Cáo trạng cho rằng trước khi xuất phát, Thế Anh giả vờ lấy điện thoại gọi cho bạn rồi bảo: “Mày phải chạy xe thật chậm, không bao giờ được ngoảnh đầu lại, nếu dám bỏ chạy thì tao cho người giết”. Chị Thùy sau đó chạy xe theo sự hướng dẫn của Thế Anh. Khi đi ngang bệnh viện tỉnh Đắk Lắk, Thế Anh tạt vào gửi xe.
Tại cơ quan điều tra, chị Thùy khai rằng lúc này đã ngoảnh lại, không thấy “yêu râu xanh” đâu nên định rồ ga vọt đi. Thế nhưng “xui xẻo”, chiếc xe chị lúc này bất ngờ tắt máy. Chị cho rằng lúc này vừa nổ máy lại được thì Thế Anh cũng chạy ra tới nơi, chụp lấy tay lái, điều khiển xe, chở chị tới nhà nghỉ Khánh Vân ở đường Giải Phóng (TP.Buôn Ma Thuột).
Vẫn theo cáo buộc của cơ quan chức năng, tại nhà nghỉ, khi nhân viên hỏi giấy tờ tùy thân, Thế Anh bắt cô gái mở cốp xe, xuất trình bằng lái và cà vẹt xe, đồng thời đứng phía sau chị Thùy, gí chiếc búa giấu trong tay áo vào người nạn nhân đe dọa.
Khi vào phòng, Thế Anh thực hiện hành vi giao cấu thêm hai lần với chị Thùy. Nhân lúc “yêu râu xanh” vào phòng vệ sinh, chị Thùy mở ví của Thế Anh, ghi nhớ họ tên và số chứng minh.
Cưỡng bức, hay yêu đương?
Sau khi trở về, chị Thùy đem câu chuyện trên tâm sự với một người bạn thân và được khuyên nên tố cáo với công an. Mãi hai ngày sau khi xảy ra sự việc, ngày 31/5/2014, chị Thùy mới viết đơn tố cáo hành vi hiếp dâm, cướp tài sản của Anh đến Công an TP.Buôn Ma Thuột.
Sau khi vào cuộc, công an bắt khẩn cấp nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, trong các bản tự khai và bản chốt cung, có sự chứng kiến của luật sư bào chữa cho mình, Thế Anh đều thừa nhận hành vi phạm tội.
Tuy nhiên, sau một thời gian, Thế Anh bất ngờ thay đổi lời khai, cho rằng mình và nạn nhân có quen biết nhau từ trước, hai người từng đi khách sạn và có thời gian liên lạc hẹn hò với nhau. Hôm xảy ra vụ việc, hai người cũng đồng ý quan hệ tình dục chứ không hề ép buộc.
Về chiếc điện thoại, Thế Anh khai trong khi hai người quan hệ tình dục, đã đồng thời quay lại clip. Thế Anh cho rằng mình chỉ mượn điện thoại để xem lại clip “mây mưa” chứ không phải cướp tài sản. Hơn nữa, Thế Anh còn tố cáo rằng trong quá trình điều tra mình bị ép cung, mớm cung nên mới nhận tội.
Được biết, trước khi xảy ra sự việc nêu trên, Thế Anh là giáo viên dạy môn âm nhạc tại trường tiểu học Trần Phú, huyện Krông Ana được hai năm.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo chối rằng, lúc đầu mình nhận tội vì cảm thấy mệt mỏi, tinh thần chưa tỉnh táo và bị “dụ” sẽ được bảo lãnh. Sau này, nghe một số người nói nhận cả hai tội “hiếp dâm” và “cướp tài sản” sẽ chịu án nặng nên mới thay đổi lời khai. Bị cáo không đồng ý việc mình bị quy kết phạm tội hiếp dâm và cướp tài sản, chỉ đồng ý việc phạm tội chiếm đoạt tài sản trái phép.
Bị cáo tiếp tục cho rằng mình và nạn nhân quen nhau, từng có quan hệ xác thịt từ trước. Thế Anh cho rằng trong lúc “mây mưa” tại khách sạn, hai người có quay lại video để làm kỉ niệm, có đem video này cho vài người bạn xem để khoe “chiến tích”.
HĐXX lập tức cho triệu tập anh Nguyễn Đức Nam (bạn của bị cáo) đến đối chất trước tòa, nhưng nhân chứng này khai không hề xem video nào từ Thế Anh.
Đến lượt HĐXX đưa ra bằng chứng khoa học để chứng minh bị cáo bị hại không hề quen biết nhau. Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã nhờ sự trợ giúp của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phục hồi tất cả dữ liệu trong điện thoại của nạn nhân để xác định xem giữa bị cáo và nạn nhân có liên lạc hay không, có clip “mây mưa” như lời khai không. Kết quả cho rằng không có bất kỳ liên lạc nào giữa thuê bao của bị cáo và nạn nhân. Đồng thời video mà bị cáo nói hoàn toàn không tồn tại.
Bị cáo cho rằng mình và chị Thùy yêu đương và tự nguyện “quan hệ”, chứ mình không cưỡng bức. |
Những uẩn khúc khó lý giải
Mặc dù có những chứng cứ như nêu trên, nhưng trong vụ án này, có những điều khiến ai cũng phân vân. Đó là tại sao nạn nhân không bỏ chạy khi có hàng loạt cơ hội? Đây có lẽ chính là vấn đề mấu chốt khiến HĐXX phải đau đầu.
Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân có ít nhất ba cơ hội để chạy thoát hoặc cầu cứu sự giúp đỡ từ người khác. HĐXX phân tích, đó là lúc Thế Anh vào bệnh viện tỉnh cất xe. Tại cổng bệnh viện tỉnh Đắk Lắk, chắc chắn lúc nào cũng có vài người thức để bán hàng rong. Hơn thế, trong chỗ giữ xe của bệnh viện, cũng có không ít bảo vệ túc trực. Thế nhưng, nạn nhân không kêu cứu, cũng không bỏ chạy trong thời gian bị cáo vào gửi xe là rất khó hiểu.
Cơ hội thứ hai và thứ ba là khi vào nhà nghỉ Khánh Vân. Tại đây, bị hại được gặp người bảo vệ nhưng không kêu cứu để được trợ giúp. Hơn thế, khi vào phòng nghỉ, Thế Anh có lúc đã vào nhà vệ sinh, có lúc ngủ nhưng chị Thùy không mở cửa bỏ chạy mà lục ví để coi chứng minh là điều không được thuyết phục.
Giải thích những vấn đề này, chị Thùy cho rằng lúc đó mình đã ở trong trạng thái hoảng loạn, không còn dám chống cự vì sợ bị giết. Cô gái cũng phản bác những lời khai của bị cáo, cho rằng mình và bị cáo không hề quen biết nhau, bị ép buộc quan hệ tình dục.
Vẫn lời nạn nhân, sau lần bị “hiếp dâm, cướp tài sản”, gia đình chồng đã ruồng bỏ chị. Hơn thế, chị cũng xấu hổ với mọi người nên xin nghỉ việc. Nạn nhân nói: “Trước kia, tôi có gia đình, có công việc, đang sống rất hạnh phúc. Thế nhưng giờ tôi đã mất hết tất cả, một mình thui thủi nuôi con thơ. Mong sao HĐXX nghiêm minh, xử đúng người đúng tội để trả lại danh dự cho tôi”.
Nói là vậy, nhưng còn có hành động khác chính từ chị Thùy mà ra khiến vụ án càng trở nên rắc rối, đó là việc chị Thùy đã viết đơn bãi nại cho bị cáo. Theo giải thích của chị, ban đầu chị không muốn làm lớn chuyện vì danh dự. Sau đó được bạn động viên nên chị mới mạnh dạn đến công an tố cáo.
Khi bị cáo bị bắt, mẹ của người này đã nhiều lần tìm đến gặp chị khóc lóc, van xin. “Mẹ Thế Anh gặp tôi, đưa 3 lá đơn bãi nại rồi nhờ tôi ký vào. Bà ấy nói muốn con mình chịu tội cướp tài sản, “chạy” tội hiếp dâm nên mới làm như vậy. Do tôi sơ suất, không đọc kỹ nội dung mà ký vào nên vụ án mới rắc rối. Về sau tôi biết tin Thế Anh phản cung, khai báo sai sự thật nên rút đơn bãi nại”, nạn nhân nói.
Quan điểm của VKS trong vụ này ra sao? Đại diện VKSND tỉnh nhận định bị cáo không nhận tội, CQĐT không truy tìm được hung khí là chiếc búa. Hơn thế, lời khai của bị hại cũng có nhiều mâu thuẫn, không thống nhất, nên đại diện VKS đề nghị HĐXX hủy án, giao CQĐT TP.Buôn Ma Thuột điều tra lại.
Không đồng ý với quan điểm trên, sau giờ nghị án, HĐXX tuyên bố bị cáo phạm vào hai tội hiếp dâm và cướp tài sản, tuyên phạt bị cáo 3 năm tù về tội hiếp dâm, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 6 năm tù giam. Như vậy, bị cáo đã được giảm một nửa mức hình phạt so với bản án của tòa sơ thẩm.
Luật sư hai bên nói gì?
Trong phiên phúc thẩm, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng thân chủ của mình và chị Thùy có quen biết nhau. Việc quan hệ tình dục cũng là do hai bên tự nguyện. Luật sư yêu cầu HĐXX trả tự do cho Thế Anh.
Người bảo vệ quyền lợi cho bị hại phản bác lại, cho rằng chị Thùy là phụ nữ đã có gia đình, khó có thể xảy ra chuyện quay lại video quan hệ xác thịt rồi tự ý cho “người tình” mượn điện thoại như vậy. Bên cạnh đó, luật sư này cũng cho rằng khó có chuyện hai bên quan hệ tình dục với nhau ngay ở lề đường. “Ở trạng thái tâm lý bình thường, hiếm có người phụ nữ nào dám làm như vậy”, luật sư này đưa ra quan điểm.