Vay hơn 37 tỷ đồng cho người tình đưa mẹ làm ăn?!
Nguyễn Thanh Hường (SN 1979, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) được cha mẹ cho ăn học tới nơi tới chốn. Sau khi ra trường, Hường xin việc tại ngân hàng Sài Gòn công thương và được nhận vào làm. Nhờ vị trí cán bộ ngân hàng, qua công việc, giao tiếp bên ngoài, Hường có nhiều mối quan hệ giúp ích cho sự nghiệp của cô.
Cuộc sống bình lặng của Hường cứ thế trôi qua cho đến một ngày tháng 6/2006 khi cô tình cờ gặp lại Đỗ Tiến Dũng (SN 1979, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội). Gặp lại nhau sau bao năm chia xa (hai người vốn là bạn học cùng cấp 3) Hường và Dũng nhanh chóng kết thân trở lại. Một thời gian ngắn sau, hai người có tình cảm yêu đương với nhau.
Dẫu biết Dũng đã có vợ, con đề huề, thế nhưng thiếu phụ không sao kìm nén được tình cảm của mình. Cô như con thiêu thân lao vào tình yêu của Dũng mà chẳng đắn đo, suy nghĩ. Để rồi trong phút yếu lòng của người đàn bà trước vẻ đẹp trai, đầy lãng tử của Dũng, Hường phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân của mình.
Theo cáo trạng, Hường đã dùng thủ đoạn gian dối, nói với một số người quen biết là có một số khách hàng của ngân hàng nơi mình làm việc cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay trước đó với lãi xuất 6.000 đồng/triệu/ngày. Tin tưởng Hường, anh Vũ Quang Minh, chị Ngô Thị Như Mai, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy và anh Chu Trường Giang đã cho Hường vay với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra Hường khai toàn bộ số tiền hơn 37 tỷ đồng Hường nhận của các bị hại có giấy biên nhận được thiếu phụ đưa cho Dũng (nhưng không có giấy tờ gì) để Dũng chi trả làm ăn cho công việc kinh doanh xưởng inox và cho mẹ Dũng đầu tư vào bất động sản. Ngoài ra, Hường còn chuyển vào tài khoản cho Dũng 750 triệu đồng.
“Khi nghe Dũng nói thế, tôi chỉ biết nghe và làm theo vì tin tưởng Dũng. Hơn nữa khi đó mẹ Dũng đang làm Bí thư Đảng ủy ở phường nên tôi càng tin tưởng hơn” – Hường khai.
Tiếp lời, thiếu phụ cho biết lý do cô không có giấy biên nhận tiền của Dũng vì trong thời gian bị các chủ nợ đòi nợ và gửi đơn tố cáo, Dũng đã rủ Hường đến ở khách sạn. Khi đi, Hường có mang theo giấy ghi nhận tiền của Dũng, sổ nhật ký và máy tính xách tay của mình để rồi bị Dũng lấy mất. Tuy nhiên Hường không báo công an sự việc này.
|
Ảnh minh họa. |
“Rủ” nhau vào tù
Sau khi Dũng bỏ trốn, ngày 9/10/2007, Hường cùng anh Giang và anh Minh đến nhà Dũng đòi nợ. Đến nơi, nhóm của Hường không gặp Dũng, chỉ có mẹ Dũng ở nhà. Dũng bỏ trốn, Hường đành gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo Dũng. Còn Hường do không có khả năng khắc phục nợ, ngày 15/10/2009, Tòa phúc thẩm TAND TC tuyên phạt 19 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Về phía Dũng, trước khi bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh, Dũng viết một thư điện tử gửi vợ với nội dung: Thực sự anh và H cũng đã có cảm tình với nhau thật nên bây giờ anh chỉ muốn mình nhận hết tội rồi trốn thôi… Anh đi với H vì anh phải bàn cách vay tiền… Thực ra H cũng là người bị anh hại thôi nên anh mong em hãy thông cảm cho H… Sau đó, Dũng đến một tiệm cầm đồ ở phố Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) mua một chứng minh thư mới mang tên Nguyễn Thái An. Chứng minh thư này được Dũng nhờ dịch vụ môi giới làm hộ chiếu mang tên Nguyễn Thái An để “đường hoàng” sống ở TP. Hồ Chí Minh như vợ chồng với Đỗ Thị Phụng và có một con chung.
Lý giải cho hành vi bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh, Dũng cho rằng do làm ăn thua lỗ, cảm thấy xấu hổ với gia đình nên mới bỏ trốn. Dũng cứ nghĩ cuộc sống với cái tên Thái An sẽ theo y đến hết cuộc đời. Nhưng không, ngày 8/8/2014 Dũng bị bắt theo lệnh truy nã.
Tại cơ quan điều tra, Dũng không thừa nhận việc đã cùng Hường chiếm đoạt số tiền hơn 37 tỷ đồng của anh Minh, anh Giang, chị Thủy, chị Mai. Dũng chỉ thừa nhận là có nhận của Hường số tiền 750 triệu đồng nhưng đã đưa lại cho Hường (không có giấy tờ biên nhận).
Trước vành móng ngựa trong phiên xét xử tại TAND TP. Hà Nội, Dũng một mực khẳng định mình không nhờ Hường chuyển tiền cho mình làm ăn. Số tiền 750 triệu đồng chị Hường chuyển cho Dũng được bị cáo lý giải: chị Hường tự ý chuyển cho bị cáo; bị cáo không biết có số tiền này. Lúc khác Dũng lại nói sau khi nhận được tiền, bị cáo đã rút ra chuyển lại cho Hường…
Nghe Dũng khăng khăng chối tội, một vị trong HĐXX kêu gọi sự thành khẩn của Dũng thông qua tòa án lương tâm. Vị này phân tích: Bị cáo không thấy hổ thẹn à mà cứ chối phăng như thế? Nếu bị cáo không lừa chị Hường, tại sao bị cáo phải trốn vào miền Nam. Bị cáo không thấy cắn dứt lương tâm à? Bị cáo đã làm tổn thương 3 người phụ nữ… Dũng im lặng không nói trong khi đó Hường khóc nức nở.
Kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận, khi được đưa ra quan điểm bảo vệ cho bị cáo, luật sư Nguyễn Minh Long – Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho rằng bị cáo Dũng không có dấu hiệu phạm định tội trong tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tiếp lời vị luật sư này nói tại bút lục số 255 ngày 24/3/2008 của Hường. Sự việc xảy ra vào năm 2007, năm 2008 Hường nhớ rất rõ sự việc nên đã khai rằng Dũng đã trả tiền cho Hường, nhưng tại sao đến năm 2014 (sau 07 năm kể từ ngày vụ việc xảy ra) Hường lại khai rằng Dũng chưa trả cho Hường số tiền 750 triệu trên. Tuy nhiên quan điểm này đã bị bác bỏ.
Với những hành vi vi phạm trên, sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt Đỗ Tiến Dũng 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản./.