Tình phơi phới

(PLVN) -

I.

Bữa tiệc khao tại nhà Khánh rủng rỉnh lời chúc mừng, vui nồng mùi rượu. Khuôn mặt ai cũng phập phồng nỗi hân hoan mừng cho Khánh được thăng chức, từ trưởng phòng lên phó viện trưởng, trừ Hoan. Hoan cố tỏ ra vui mỗi khi ai đó đến mâm chạm chén. Lúc Khánh đến mâm, tất cả đứng lên, rượu được rót đầy chén. Hoan nhìn Khánh mà thấy lòng nặng trĩu. Mày cứ tâng tâng mãn nguyện đi. Mày cứ hả hê vui sướng đi. Tao sẽ hơn mày… Trong đầu Hoan chứa đầy bực bội. Chén rượu thành chén đắng hắt lên mặt. Hoan đưa lên miệng, ngửa cổ đánh ực. Xong. Sau mỗi chén rượu đều kèm cái bắt tay. Bàn tay Hoan chạm vào tay ai cũng thấy nó cứng như xương khô. Vợ Hoan ngồi bên chồng, thì thầm: “Anh Khánh thế là quá ổn. Còn anh nữa, phấn đấu trong vài năm tới…”. Hoan suýt văng tục. Gã cố nở một nụ cười, gật đầu.

Lúc bữa tiệc vẫn còn sôi động, khí thế phừng phừng, mùi rượu và thức ăn quyện hòa, Khánh tiến gần chỗ Hoan, dõng dạc: “Xin giới thiệu với tất cả các vị, qua đây tôi cũng xin giới thiệu với mọi người và nói lời cảm ơn tới anh Hoan. Người bạn thân thiết của gia đình tôi, luôn ủng hộ tôi trong tất cả mọi việc để tôi có ngày hôm nay. Tôi xin cạn chén rượu này cùng anh”.

Khánh bưng rượu bằng hai tay, mời Hoan đứng lên: “Nào, bạn Hoan, cùng mừng cho tớ. Tớ sẽ chẳng là gì nếu thiếu bạn. Bạn là người giàu năng lực và hết lòng vì bạn bè. Tớ xin cạn trước để tỏ lòng biết ơn”.

Hoan nghe như Khánh đang thách thức. Mặt Hoan đỏ bừng. Phút giây bất ngờ này khiến gã tẽn tò. Uống rượu, nhưng gã nghĩ thầm trong bụng. Mày cứ làm xiếc trước mặt tao đi. Tao mà có nguồn tài nguyên quan lộ, chí ít có ô dù, tao không ngán gì mày đâu.

Cả căn phòng vỗ tay. “Tớ xin phép nhé. Lát nữa lại cạn”. Khánh tiếp tục sang chạm với một mâm khách khác.

Hoan và Khánh cùng làng, học cùng những năm cấp ba. Mỗi người học một trường đại học, trải qua một vài lần chuyển cơ quan, rồi thế nào lại về chung cơ quan. Chuyện xảy ra cách đây năm năm. Lúc đó Hoan vẫn là chuyên viên, còn Khánh, sau khi hoàn tất các thủ tục được đề bạt lên phó trưởng phòng. Hai bên gia đình đã thân càng trở nên gắn bó. Ngày biết Khánh chuyển về cùng cơ quan chồng, Hân, vợ Hoan bảo: “Tuyệt quá. Vậy là hai gia đình ta quây quần bên nhau”. Vợ Hoan và vợ Khánh hợp nhau, từ gu quần áo, giày dép đến cả chuyện nấu nướng. Đôi bên gia đình thường tổ chức các chuyến đi du lịch cùng, khám phá biết bao vùng đất lạ.

Chuyện trở nên khang khác khi chỉ hai năm sau, Khánh đã đĩnh đạc nhậm chức trưởng phòng. Khẩu khí, bước đi cũng trở nên tự tin, vững chãi. Vợ Hoan bảo chồng: “Anh ấy tướng làm quan”. Tự dưng Hoan tỏ ra bực bội, văng tục, ngượng ngùng nhận ra sự ích kỷ trổ mầm trong mình. Cũng từ đó, Hoan tìm cách tách mình ra khỏi sự quan tâm của Khánh, không muốn hít chung bầu khí quyển với gia đình người bạn thân. Hân thấy sự đổi khác của chồng. Đôi mắt chồng thâm quầng nhiều day trở. Mỗi khi nhắc đến gia đình Khánh, gã thường lảng chuyện khác. Một lần, Hân đặng hỏi: “Anh với anh Khánh có chuyện gì?”. Hoan lảng: “Đâu có gì…” Mỗi lần như thế, Hân thường nén tiếng thở dài. Làm sao chồng chị có thể giấu được người phụ nữ nhạy cảm như chị.

II.

Hoan đã cưu mang sự ghen ghét. Từ sau khi Khánh được đề bạt lên cấp cao hơn, Hoan luôn nói xấu các đồng nghiệp trong cơ quan, nhất là những ai hơn gã. Kể cả Khánh. Gã cố gắng lo lót, lấy lòng cấp trên, cuối cùng cũng lên được chức phó trưởng phòng, song vẫn chịu sự chi phối, điều hành của Khánh. Trong nửa năm cố gắng đó, lãnh đạo viện đánh giá Hoan là người có nhiều cống hiến nên… châm trước. Sự ghen tị vẫn không thôi ám ảnh Hoan. Lúc này, phòng có ba phó, một trưởng. Trưởng phòng Khánh, sau mấy năm phấn đấu đã trở thành hạt giống đỏ của viện, được sao Thái Dương chiếu mệnh. Cầm trịch nhiều dự án, Khánh đánh đâu thắng đấy, được cấp trên khen ngợi, nhiều cấp dưới kính nể. Mỗi sự thành công của Khánh đều khiến Hoan nhói buốt đến xương tủy. Ở đời, ngươi ta rất dễ căm ghét thứ mình không thể có. Hoan cảm thấy mỗi giờ, mình lại hèn kém đi một ít.

Ảnh minh họa.

Ở viện trước đây, một thời gian dài bị đốt nóng bởi nhiều luồng dư luận. Khi Khánh được quy hoạch lên phó viện trưởng thì ba người gồm Hoan, Quân và cô Kim Tuyến sẽ phải “thi thố” để thế vào ghế trưởng phòng. Ai sẽ là người được chọn? Không ai biết. Người ta cũng sẽ chờ dư luận và bản thân các ứng cử viên. Thông thường, ai nắm được dư luận tốt, sẽ được nhiều người ủng hộ. Theo quan sát của lãnh đạo viện, ba người đều có sở trường, sở đoản. Hoan thì không trẻ trung, hoạt bát bằng Quân, nhưng lại hơn cô Kim Tuyến ở năng lực. Chồng Kim Tuyến rất giàu có và cô không có ý thi thố với ai. Xem ra chỉ còn Hoan và Quân là hai ứng cử viên thế chỗ.

Hoan ghen tỵ với Quân từ lâu. Giờ điều đó trở nên lớn hơn, mỗi lúc một trương phình. Trong gã có một nỗi sợ. Sợ người khác hơn mình. Quân, chàng trai vốn được chị em cùng phòng khen đẹp giai đang trở thành “kỳ phùng địch thủ” của gã. Gã đã có cố gắng, trong lời nói và việc làm, ngay từ cái mùa xuân năm ấy về cơ quan. Nhưng con người mà, sự đố kỵ đôi khi được nảy mầm từ những việc rất nhỏ. Ở cơ quan, các thành viên thường nhìn “bộ mặt” nhau mà ứng xử. Chẳng điều gì có thể khiến người khác trở nên bực bội hơn là họ không được khen. Dù anh chị ta là ai, thì sự khen ngợi luôn là những tấm áo họ thích diện nhất. Gã chê vài chuyện ứng xử của Quân - người mà phó phòng Kim Tuyến thường trầm trồ. Hôm đó, gã đã bị Kim Tuyến “quạt” một trận tơi bời vì có ý hằn học Quân. Như thể chính Kim Tuyến bị chạm nọc. Gã cũng bị chạm nọc. Có một chuyện khúc mắc giữa Quân và gã ở một dự án khoa học đã qua ba, bốn năm rồi. Đến giờ vẫn mưng mủ trong gã.

Hình như, sự đố kỵ manh nha từ khi gã học cấp ba. Ai hơn gã điểm đều bị nhìn với cặp mắt khó chịu. Tên là Hoan, nhưng gã chẳng hân hoan chúc tụng trước mỗi thành công của đồng nghiệp. Khi học ở trường đại học, hay đi làm thêm, gã cũng chẳng thích ai hơn mình. Như thể sự “hơn mình” đó cướp mất miếng cơm, manh áo hoặc cơ hội của gã. Gã từng nhận được lời một bạn bè nói ý: “Cơ hội mở ra cho tất cả. Ai can đảm thì chớp lấy”. Được học hành tử tế, gã hiểu những triết lý ở đời. Nhưng nó lại bị chèn ép bởi những cảm giác tức tối trỗi lên trong tâm hồn. Hân là người cầu toàn. Trong nhiều câu chuyện, chị cố gắng đẩy chồng dấn bước.

III.

Khánh gặp hạn. Một dự án quan trọng của viện bị đổ bể do yếu tố chuyên môn. Lần đầu tiên Khánh làm hỏng một dự án quan trọng. Đó là dự án khảo sát tộc người mà Khánh dành nhiều tâm huyết, công sức, vừa thuyết phục cấp trên, vừa tổ chức thực hiện. Lo lắng, thất vọng, tối hôm đó, trên đường về, Khánh bị tai nạn ô tô. Vợ Khánh gọi điện cho Hân. Hân đau đớn như thể chính người ruột thịt của mình gặp nạn vậy. Hân cũng được nghe kể về dự án bị vướng ở một số khâu khiến Khánh trở nên như mất hồn. Chị nói với chồng: “Anh Hoan. Anh biết tin gì chưa? Anh Khánh bị tai nạn. Chúng ta chuẩn bị đi xem thế nào”. “Anh cũng mới được nhắn tin báo”. Thấy chồng mình cứ đơ ra, chẳng biểu lộ cảm xúc, Hân lấy làm lạ. “Ô kìa, anh ngây ra đó làm gì?”.

Hoan không thấy đau. Gã còn hả hê khi bạn gặp hạn. Như thể đó là điều người bạn thân thiết, người cấp trên giàu tâm huyết với công việc của mình đáng nhận. Gã miễn cưỡng đi cùng vợ. Sau khi gọi điện hỏi qua vợ Khánh, hai vợ chồng vào bệnh viện. May thay, tai nạn chỉ khiến Khánh sứt một miếng ở trán, bong gân tay trái và vài chỗ trầy xước. Vợ Khánh ứa nước mắt lo cho chồng. Lúc nằm trên giường bệnh, đôi mắt hấp háy của Khánh nhìn vợ chồng Hoan, vừa biết ơn, vừa như đang cầu cứu. Sự nhạy cảm của Hân khiến chị cất tiếng: “Thôi cũng là may. Anh Khánh bị nhẹ. Mong mọi chuyện sẽ ổn. Chuyện ở cơ quan, có gì anh cứ nói với nhà em. Anh em với nhau tình nghĩa bao năm, có gì khó nói đâu”. Đôi mắt Khánh như thể đang muốn nói: Ông bạn ơi, cứu tôi với, việc này chỉ có ông mới giúp được. Nhưng anh đang là cấp trên. Phải tính câu nói khác. Suy nghĩ một hồi, Khánh cất lời: “Hoan à, ở viện, cậu là người có chuyên môn cao. Về dự án, tớ nghĩ cậu sẽ có cách điều chỉnh. Việc thuyết phục cấp trên để làm lại, tớ sẽ lo. Những thiệt hại trong mấy tháng thực hiện tớ sẽ phải đứng ra. Nhưng có Hoan nỗ lực, tớ tin sẽ khắc phục được”.

Tai Hoan ù đặc. Gã chỉ gật. Đôi mắt Khánh đầy van vỉ. Hoan bất ngờ bỏ ra ngoài.

IV.

Hoan chần chừ không muốn giúp bạn. Mấy đêm, gã thả khói thuốc vào đêm. Vợ gã chẳng ngủ được khi thấy chồng trăn trở. Một lần, khi Hoan đang hút thuốc ở ban công, chị đến ôm sau lưng gã, thì thầm, giục gã vào ngủ. Gã bảo vợ, mình không ngủ được. Vợ gã nén tiếng thở dài. “Em biết anh đang nghĩ gì. Nay ta, mai người mà anh. Anh đừng tháo xuống nụ cười, mà hãy tháo đi những hiềm khích”. Hoan chột dạ. Gã vòng người lại, ôm lấy vợ, rồi thở dài.

Nghe lời vợ, Hoan nỗ lực trước đống công việc bề bộn Hoan bỏ lại. Gã khớp nối các vấn đề khúc mắc, tìm ra hướng giải quyết. Sau ba tháng, dự án chuẩn bị được tái khởi động. Viện trưởng rất hài lòng về Hoan. Một hôm, ông gọi Hoan lên, khen ngợi và thông báo: “Từ lâu, cậu Khánh đã ủng hộ cậu. Cố gắng lên. Cậu rất xứng đáng chức trưởng phòng”. Gã ấp úng: “Nhưng em…” Viện trưởng xua tay: “Tôi lừa cậu làm gì”.

Hoan đi trong hành lang, thấy lòng phơi phới. Như hoa gặp mùa xuân. Thì ra Khánh vẫn ngầm ủng hộ mình. Vậy mà, mình luôn giữ thái độ… Gã nghĩ, ném mọi thứ vớ vẩn ra khỏi đầu mình thôi.

Đọc thêm