Tokyo những khoảnh khắc đời thường đẹp đẽ

(PLO) - Tokyo thực sự là một nơi đáng để trải nghiệm với ga tàu điện, nhà ga cổ, những thanh niên Cosplay...
Tokyo những khoảnh khắc đời thường đẹp đẽ

Ngày cuối cùng tôi ở khách sạn Nikko ngay khu vực sân bay, đồng nghĩa với việc chán chết nhìn đồng hồ cho tới giờ cất cánh. Quận Chiba rất nhiều khách sạn năm sao và siêu thị để phục vụ cho khách chờ bay, ngoài ra không còn gì khác ngoài mấy quả đồi. Tôi quyết định bắt tàu tốc hành vào Tokyo. Nhiều người gàn. 

Tối hôm trước lúc xe chạy qua khu Shinjuku, người am hiểu chỉ cho tôi ga tàu điện ngầm đông đúc nhất thế giới với ý đồ làm tôi phát nản mà không bỏ lên Tokyo chơi nữa. Họ sợ tôi sẽ bị lạc. Nhìn “bầy ong” túa ra từ những ga tàu điện ngầm đông nhất thế giới, tôi bị hoảng mất 30 giây. 

Narita cách Tokyo 60km, đi taxi mất khoảng 500USD một lượt từ sân bay về nội thành, đắt bằng tiền vé máy bay từ Hà Nội sang Tokyo. Tôi chưa thấy taxi ở đâu đắt vô lý như vậy, trong khi so với giá cả mặt bằng thì mọi thứ ở Tokyo đều ở mức chịu đựng được. Có lẽ do mật độ xe cộ dày đặc nên chính phủ Nhật phải đánh thuế cao dịch vụ taxi nhằm khuyến khích mọi người chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. 

Trước khi sang Nhật, một cô bạn thân giới thiệu cho tôi ông bố nuôi của cô, bảo ông rất nhiệt tình, sẽ đưa chúng tôi đi chơi một buổi. Nhưng thấy bảo ông đã gần 80, tôi hơi nản, sợ sức ông đi bộ một quãng đã phải nghỉ. Song bạn tôi bảo cứ yên trí, ông vẫn còn đang đi làm. 

Y hẹn, ông Kondoh đón tôi ở một nhà ga Tokyo. Từ sân bay Narita, tôi bắt tàu lên Tokyo, hết chừng 20USD tiền vé và mất 55 phút. Nếu bạn chỉ muốn mất 45 phút thì chọn tàu JR Express nhưng giá vé sẽ là 30USD.

Ông Kondoh hiện là đại diện của công ty Vinaconex ở Nhật Bản. Hồi bạn tôi sang Nhật làm việc ba tháng được ông nhận làm con nuôi. Ra đón tôi, ông mặc quần jean, áo vest demi và đầu trọc lốc. Đó là đặc điểm nhận diện. Ông hỏi chúng tôi muốn đi đâu, tôi chỉ đưa ra ba yêu cầu, coi như là tạm hết Tokyo: Đền thờ Minh Trị, nhà ga Harajuku và nhà ga Shibuya.

Nơi mà tôi muốn đến đầu tiên ở Tokyo là nhà ga cổ Harajuku, khu vực tập trung nhiều nhất những thanh niên Cosplay, một đặc sản độc nhất vô nhị của Nhật Bản. Đã nhiều thập kỷ, giới trẻ Nhật khởi xướng một trào lưu thời trang quái dị khi đóng vai những nhân vật trên phim hoặc truyện tranh mà họ yêu thích. 

Họ thường đứng tụ tập ở khu vực nhà ga Harajuku và Shibuya, từ đó hình thành cụm từ “Thời trang Harajuku”. Đối diện nhà ga là con phố chỉ bán độc một loại mặt hàng là quần áo và phụ kiện phục vụ cho các “Harajuku”: Trang phục cướp biển, trang phục tướng quân, trang phục vấy máu, những bộ tóc giả, giày tất và mũ đội đầu. 

Nhưng tuyệt nhiên sáng đó tôi chẳng bắt gặp một “Harajuku” nào. Hỏi ông Kondoh, ông bảo ông không biết, ông chẳng bao giờ đến đây, thậm chí ông còn chưa đứng cạnh tượng chó Hachiko bao giờ. 

Nếu có thời gian thì những buổi tối đẹp trời, tôi sẽ ngồi yên trên vỉa hè khu Shinjuku mà ngắm người qua lại như cách thưởng thức một sân khấu thời trang ngoài trời. Ngay cả những chàng trai cô gái không ăn vận theo kiểu Harajuku thì cũng có chút gì đó khác lạ so với trang phục đơn giản của người xứ khác. 

Các cô gái đi giày đế bánh mì cao 15 phân và chiếc váy da có lẽ chỉ dài hơn đế giày chút xíu. Những chàng trai luôn để tóc dài, đội mũ rộng vành ngay cả lúc nửa đêm và mặc quần jean rộng thùng thình. 

Ở xứ này, ngay cả trang phục của cô dâu, chú rể cũng rất khác thường. Khi vào đền Minh Trị (chỉ cách nhà ga có vài trăm mét), tôi bắt gặp đến bốn đám cưới. Thay vì mặc vest và soiree trắng, chú rể lại vận kimono đen còn cô dâu mặc kimono trắng, đội mũ trắng, một loại mũ cứng chóp cao rất khó tả hình thù. Bầu đoàn thê tử theo sau cũng ăn mặc theo lối cổ xưa. 

Cả gia đình hai họ đang làm lễ, một người đi sau che lọng cho đôi tân lang và tân giai nương. Những ông thầy tế quần chùng áo dài đi đôi giày to như cục gạch dẫn đầu đoàn. Theo sau là các Miko (người giữ đền phục vụ trong các thần xã) mặc bộ kimono vải hoa. 

Đền thờ Minh Trị Thiên Hoàng (1852-1912) được xây dựng để tưởng nhớ công lao của ông sau công cuộc Minh Trị Duy Tân năm 1868, một cuộc cải cách đã dẫn đến thay đổi to lớn trong xã hội và chính trị Nhật Bản. Đền Meiji là một nơi bình yên rộng lớn bao quanh bởi cây cối với torii bằng gỗ mộc không sơn phết.

Tôi và ông Kondoh đi trên lối vào đền trải đá răm, nói không ngớt về cuộc cách mạng Minh Trị và vị minh quân có công lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản. Tôi bảo rằng nếu năm 1864 mà vua Tự Đức duyệt sớ cải cách toàn diện của danh sĩ Nguyễn Trường Tộ thì giờ nước chúng tôi có lẽ còn hơn cả nước Nhật. Ông già Kondoh cười khà khà bảo cũng có biết chuyện ấy, rồi không nói gì thêm nữa. Có lẽ cũng đã nhiều người kể câu chuyện “Nếu…” ấy với ông rồi. 

- Mùa đẹp nhất trong năm để đi Nhật Bản là tháng 4, lúc hoa anh đào nở rộ. 

- Khu Ginza là phố hàng hiệu, nhưng nhiều người Việt Nam rất thích các cửa hàng đồng giá 100Yen, dễ tìm thấy ở bất kỳ khu phố nào ở Nhật. Nếu muốn mua sắm được nhiều và rẻ thì bạn cũng có thể đi Nhật vào tháng 7,8 khi mà các cửa hàng có thể giảm giá đến 80,90%. 

- Taxi ở Nhật cực đắt, nên tàu điện ngầm là một phương tiện phổ biến nhất cho bạn, phòng tránh tắc đường. Mặc dù các ga tàu rất đông nhưng chỉ dẫn vô cùng khoa học và rõ ràng nên bạn sẽ không sợ bị lạc. 

Đọc thêm