Tháng 11/1993, Huar uống rượi cùng với Rơ Mah Toar và Ama Duanh. Đang uống Huar chợt nhớ mấy hôm trước Kpă Huôn (hàng xóm) mượn bình điện (ắc quy) nhà mình. Cần sử dụng bình điện nên Huar sang nhà anh Kpă Huôn để đòi lại.
Khi Huar đến nhà chỉ có chị Rơ Mah H’Beng (em vợ anh Kpă Huôn) đang bế con là cháu Rơ Mah H’Dư ở nhà. Có hơi men trong người, Huar xông đến đòi lại chiếc bình điện mà gia đình chị H’Beng đang dùng để thắp sáng. Thấy vậy, chị H’Beng nói: “Tôi không biết việc mượn bình điện của hai người” và ngăn cản không cho Huar lấy bình điện về. Tức giận, Huar liền đến cầm bình điện đập xuống đất làm vỡ, khiến mảnh vỡ bắn vào người cháu Rơ Mah H’Dư. Sau đó Huar về nhà để uống rượu tiếp.
Lúc sau, anh Rô Đế (chồng chị Rơ Mah H’Beng) và Kpă Huôn đi xem tivi ở nhà hàng xóm về nhà. Nghe kể lại sự việc, Rô Đế rất tức giận trước hành động bắt nạt vợ con mình của Huar. Ngay lập tức Rô Đế và Kpă Huôn sang nhà tìm Huar để hỏi cho rõ sự việc. Trên đường đi, Ksor Doar (hàng xóm Rô Đế) cũng chạy theo. Vào đến sân, Rô Đế chạm mặt Huar liền hỏi: “Sao mày đánh con tao”, đồng thời dùng chân đá vào cầu thang nhà sàn.
Đang say rượu, lại thấy Rô Đế có vẻ khiêu khích, Huar liền dùng chân, tay đánh Rô Đế nhưng Rô Đế tránh được. Lúc này, Huar nhìn thấy Kpă Huôn và Ksor Doar đang đứng ở gần đó, nghĩ rằng họ tới để cùng với Rô Đế đánh mình nên không kịp suy nghĩ gì, Huar chạy thẳng lên nhà sàn, vào bếp lấy con dao rồi xông vào đâm một nhát vào cổ bên phải của Kpă Huôn. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến không ai kịp can ngăn, mọi người chỉ kịp nghe tiếng anh Kpă Huôn kêu lên “anh đâm chết tôi rồi” thì đã thấy nạn nhân ngã gục xuống đất, tử vong tại chỗ.
Gây án xong, trong cơn bấn loạn Huar đã bỏ trốn vào rừng. Sau đó Huar đã tìm cách vượt biên qua xã IaTung, huyện Oya Đao, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.
Trong 22 năm trôi dạt ở Campuchia, Huar sinh sống bằng nghề đãi vàng sa khoáng và nhiều nghề khác, chịu đủ khổ nhục để sinh nhai. Biết thân phận mình mang tì vết nên Huar cố gắng vào vai một người đàn ông tử tế, sống chăm chỉ, thật thà, nhẫn nhịn để không ai nghi ngờ về thân phận của mình.
Tại nơi đất khách quê người, Huar gặp được một người phụ nữ đem lòng yêu thương và chấp nhận nên duyên vợ chồng. Hai người có với nhau 4 đứa con, tạo lập được một gia đình nhỏ yên ấm và khá giả. Người vợ và các con của Huar không hề biết, cũng không mảy may nghi ngờ về quá khứ của người chồng, người cha của mình. Về phần Huar, mặc dù luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ thương vợ con, cha mẹ già nhưng cố dằn lòng chịu đựng vì biết nếu trở về sẽ bị bắt tù.
Hơn hai chục năm trôi đi, cho rằng tội ác năm xưa đã chìm vào quên lãng nên ngày 28/10/2014, Huar mon men trở về Việt Nam thăm gia đình thì bị bắt giữ.
Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây của TAND tỉnh Gia Lai, bị cáo Rơ Mah Huar tỏ ra ân hận về hành vi trốn truy nã của mình. Bị cáo nói rằng đã biết sớm muộn cũng bị pháp luật trừng phạt nhưng bị cáo không đủ can đảm, không đủ dũng khí để ra đầu thú. Sau khi cân nhắc, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Huar 14 năm tù về tội “Giết người”, buộc bồi thường dân sự cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.