Chuyện xảy ra từ năm ngoái. Hệ thống báo động của một cửa hiệu bán thuốc lá và báo chí bị kích hoạt không biết do lỗi lầm gì đó. Cảnh sát xuất hiện ngay và chính những viên cảnh sát này điện báo về trung tâm. Điều đáng chú ý ở đây là cảnh sát xuất hiện không phải vì được báo về sự báo động kia mà vì đang ở ngay cạnh đó để xử lý một vụ tai nạn giao thông trên đường phố.
Chuyện tưởng chỉ đến đó thì hết, nhưng rồi người chủ cửa hiệu kia bị cảnh sát đòi thanh toán khoản tiền 87 Euro là tiền trả cho việc cảnh sát đến để xử lý vụ việc báo động. Người này không chịu, lập luận rằng bản thân mình không gọi cảnh sát mà cảnh sát tự đến và tự báo về trung tâm. Theo luật pháp hiện hành ở Áo, một khi gọi cảnh sát đến thì chi phí đúng là ít nhất 87 Euro, còn thực tế là bao nhiêu thì phụ thuộc vào mức độ công việc mà cảnh sát phải xử lý tại hiện trường. Cảnh sát kiện người chủ ra toà.
Tòa này bác bỏ đòi hỏi của cảnh sát với lập luận là đằng nào thì cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường và trách nhiệm của cảnh sát là đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự công cộng.
Phía cảnh sát không chịu chấp nhận phán xử và kháng án. Tòa cấp cao hơn xử cho phía cảnh sát thắng với lập luận hai vụ việc hoàn toàn khác nhau và do vậy thực chất ở đây là hai hoạt động của cảnh sát.
Người chủ cửa hiệu không chịu thua và kháng án lên tòa án tối cao. Tới đây, toà án cao cấp nhất ở nước này phải phân xử về 87 Euro.
Luật thì rõ, nhưng cách vận dụng luật của các toà khác nhau. Vì thế công chúng mới ngỡ ngàng không biết ở đâu thì vận dụng còn nơi nào thì lạm dụng luật.