Chiến thắng vang dội
Sáu tháng sau khi quân Nhật Bản tấn công Trân Chân Cảng, ngày 7/6/1942, tờ Chicago Sunday Tribune đăng tải bản tin về một chiến thắng vang dội của người Mỹ trước hạm đội của Nhật Bản trong Trận Midway.
“Hạm đội của Nhật Bản đã bị hạm đội của Mỹ tiêu diệt. Hai tàu sân bay bị chìm ở Midway, 13 - 15 tàu Nippon bị trúng hỏa lực; cơn thịnh nộ ở Thái Bình Dương”, tiêu đề của bản tin được chạy dài trên trang nhất của số báo. Ở giữa trang nội dung, bài viết còn công bố một câu chuyện bên lề hấp dẫn: “Hải quân đã có được kế hoạch tấn công của Nhật Bản trên biển”.
Bản tin gồm 14 đoạn đã tiết lộ một bí mật vô cùng quan trọng, và về sau trở thành một trong những vụ rò rỉ thông tin lớn nhất, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nặng nề nhất cho lực lượng của Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh: Tình báo Mỹ đã phá được mật mã thư tín của Nhật Bản và biết trước kế hoạch tấn công cũng như sơ đồ bố trí lực lượng của hải quân Nhật.
“Vài ngày trước khi trận chiến bắt đầu, giới chức hải quân Mỹ đã nắm được thông tin về sức mạnh của các lực lượng Nhật Bản mà họ phải đối đầu. Việc có được các thông tin như vậy cho phép Hải quân Mỹ tận dụng triệt để việc không kích vào các tàu Nhật Bản đang tiếp cận hạm đội của Mỹ”, bài báo viết.
Bài viết cũng mô tả chi tiết kế hoạch tấn công của Nhật Bản, với ba lực lượng: lực lượng tấn công, lực lượng hỗ trợ và một lực lượng chiếm đóng. Chicago Sunday Tribune còn nêu chi tiết phía Nhật dự định huy động bao nhiêu tàu tham gia, tên của các con tàu và loại của chúng.
Midway là tên trận hải chiến hoành tráng diễn ra từ ngày 4-7/6/1942 ở Thái Bình Dương. Hải quân Nhật Bản lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công này và một cuộc tấn công thứ hai nữa với mưu đồ nhử hạm đội tàu sân bay Mỹ vào một cái bẫy để tiêu diệt.
Theo tính toán của quân Nhật, thành công trong trận chiến này sẽ giúp mở rộng khu vực ảnh hưởng của họ, tạo đà cho các trận chiến tiếp theo và đẩy Mỹ buộc phải đàm phán để chấm dứt chiến tranh với lợi thế nghiêng về phía Nhật.
Có điều, bị một lực lượng nhỏ hơn của Mỹ phục kích, Hải quân Nhật Bản đã bị tê liệt sau trận Midway do bị mất bốn tàu sân bay, tất cả đã được sử dụng trong cuộc tấn công Trân Châu Cảng, cùng hàng trăm máy bay và thủy thủ.
Những toan tính của Nhật Bản đã phải dẹp lại sau thất bại thảm hại Midway. Vì vậy, cuộc tấn công của người Mỹ nhằm vào hạm đội của Nhật Bản này được gọi là vụ tấn công mang tính chất quyết định nhất trong lịch sử hải quân Mỹ. Chiến thắng này được các sử gia xem là một trong những trận chiến hải quân quan trọng trong cả Chiến tranh thế giới thứ II.
Bản tin của tờ Chicago Sunday Tribune không viết rõ rằng phía Mỹ đã phá được mật mã trao đổi thông tin của Nhật Bản, nhưng các sử gia cho rằng, bất cứ độc giả am hiểu nào khi đọc bản tin này đều hiểu rằng tình báo Mỹ đã thành công trong việc nghe lén và giải mật được các trao đổi được mã hóa của hải quân Nhật Bản.
Vụ rò rỉ thông tin lớn nhất
Trên thực tế, tình báo Mỹ quả thật đã giải mã được mật mã trao đổi của phía Nhật và phát hiện được kế hoạch tấn công của họ để có phương án đối phó. Nhờ đó mà khi hạm đội Nhật Bản tiến tới Midway, người Mỹ đã nằm chờ.
Lực lượng Nhật Bản đã gần như bị xóa sổ trong cuộc chiến này. Nếu đà như vậy được duy trì, người Mỹ có thể tiếp tục theo dõi và phát hiện thêm nhiều kế hoạch khác của Nhật để có thể tác chiến hiệu quả. Đây sẽ là một lợi thế vô cùng lớn trong chiến tranh.
Chính vì vậy nên bản tin của tờ Chicago Sunday Tribune sau khi được đăng tải đã khiến lực lượng hải quân Mỹ và Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt vô cùng tức giận. Giới chức Mỹ cho rằng việc công khai thông tin như vậy có thể khiến quân Nhật Bản biết được rằng hệ thống mã hóa của họ đã bị phát hiện và thay đổi mật mã.
Trung tá Morton Seligman. |
Quân đội Mỹ đã lập một cuộc điều tra để tìm hiểu thông tin về vụ việc. Cũng vì tính chất bí mật của vụ việc mà những lời khai của những người có liên quan đã bị xếp vào danh sách tài liệu mật, được giữ kín trong suốt hơn bảy thập kỷ sau đó.
Đến tận tháng 12/2016, sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài do nhà viết sử Elliott Carlson và Ủy ban phóng viên vì tự do báo chí, Viện Báo chí hải quân và Hiệp hội các sử gia Mỹ và các tổ chức khác đứng ra đâm đơn, tòa án đã ra phán quyết buộc giới chức Mỹ công bố lời khai của các bên liên quan trong vụ việc. Phần nào những tình tiết trong vụ rò rỉ tin mật này vì thế làm sáng tỏ.
Theo đó, các thông tin cho biết, bản tin gây chấn động nói trên là của phóng viên chiến tranh của tờ Tribune ở Thái Bình Dương tên là Stanley Johnston. Johnston đã có mặt trên tàu sân bay USS Lexington khi nó bị đánh chìm trong Trận chiến Biển San hô diễn ra vào đầu tháng 5/1942. Gần 3.000 người trên tàu này đã được giải cứu, trong đó có Johnston. Tất cả được đưa lên tàu vận tải USS Barnett của Hải quân Mỹ.
Trên đường về San Diego, Trung tá Morton T. Seligman, chỉ huy trên tàu USS Barnett, đã nhận được thông tin mà Đô đốc Chester W. Nimitz đã gửi cho tất cả các chỉ huy tàu trên biển về kế hoạch của trận Midway sẽ diễn ra sau đó khoảng 4-5 ngày.
Trong số những thông tin Đô đốc Nimitz gửi đi có các thông tin do tình báo Mỹ thu được về hỏa lực của quân Nhật. Toàn bộ các thông tin này đều được đăng tải gần như nguyên xi trong bản tin của Johnston, người tình cờ ở cùng phòng với Trung tá Seligman.
Ngày 4/6, Johnston về tới Chicago. Khi nghe tin về trận chiến đang diễn ra, ông đã nói với biên tập viên của tờ Tribune rằng ông ta có một số thông tin về hạm đội Nhật Bản. Johnston được yêu cầu viết tin.
Những mô tả trong bài viết của phóng viên này về hạm đội Nhật Bản trong trận Midway được đánh giá gần như là một bản sao chính xác thông tin có trong công văn của Nimitz. Johnston về sau cũng thừa nhận đã sao chép một số thông tin trong văn bản này.
Hậu quả tai hại
Chính quyền Mỹ khi đó muốn theo đuổi đến cùng việc xử lý hình sự đối với chủ sở hữu Chicago Tribune Robert R. McCormick và Stanley Johnston. “Đây là lần duy nhất trong lịch sử Mỹ, chính phủ Mỹ đã thực hiện các bước để truy tố một thành viên của giới truyền thông theo Đạo luật gián điệp”, bà Katie Townsend, Giám đốc Ủy ban phóng viên, cho biết sau khi được tiếp cận các thông tin.
Tuy nhiên, không có bằng chứng nào khẳng định Johnston biết đó là tài liệu tối mật. Bên cạnh đó, giới chức Mỹ cũng lo ngại về tiến hành khởi tố hình sự vụ việc có thể làm lộ thêm những bí mật khác trong thời chiến. Vì vậy, sau cùng, vụ việc đã bị xếp lại. Johnston không bị truy tố nhưng không còn được Hải quân Mỹ chào đón.
Về phía Trung tá Morton Seligman, vụ việc xảy ra khi ông vừa được trao Huân chương Thập tự Hải quân thứ hai trong sự nghiệp của mình nhờ hoàn thành tốt vai trò sĩ quan điều hành của tàu sân bay lớn nhất trong hạm đội của Mỹ tại Thái Bình Dương tham gia trận chiến đầu tiên với lực lượng tàu sân bay của kẻ thù.
Với thành tích này, tiền đồ của Seligman trở nên vô cùng xán lạn. Nhiều người cho rằng ông sẽ sớm được bổ nhiệm làm chỉ huy của tàu sân bay của Mỹ, thậm chí còn có thể được thăng hàm cấp tướng.
Nhưng với việc bị xác định là có liên quan đến vụ rò rỉ thông tin tình báo nguy hiểm nhất trong thời kỳ chiến tranh, Seligman đã suýt phải ra hầu tòa về cáo buộc làm rò rỉ thông tin tình báo nhạy cảm hoặc nặng hơn có thể là tội phản quốc.
Về sau, với việc Hải quân Mỹ không muốn phanh phui bí mật mà họ muốn chôn giấu, Seligman đã tránh được việc phải ra tòa án binh. Song, vị chỉ huy tàu hải quân lừng lẫy của Mỹ đã bị từ chối mọi cơ hội thăng tiến nào và buộc phải nghỉ hưu vào năm 1944.