"Vượt ngục" khỏi gã chồng mỗi đêm 3 lần "đòi hỏi"

(PLO) - Giấc mơ đổi đời đã đã đưa chị Nền sang đất Quảng Đông. Nước mắt chảy hai hàng, tay chị đập xuống nền nhà giới thiệu mình tên là Lê Thị Nền (50 tuổi). Chữ “Nền” tên chị trong từ “nền nhà”. Chị đã trải qua 6 năm sống cuộc đời y hệt cái nền nhà để người khác dẫm đạp lên mình như một món hàng trao tay.
Giấc mơ “đổi đời”
Chị Nền sinh ra và lớn lên ở xã Vĩnh Lộc B, người chồng đầu với chị có chung hai đứa con gái đều đã lập gia đình. Vì không hợp tính nhau, năm 2003, chị thôi chồng và đi thêm bước nữa trong hôn nhân. Chị sinh thêm 1 bé gái nhưng khổ nỗi chồng ham chơi chẳng lo lắng cho mẹ con chị. Cuộc sống khó khăn chồng chất khó khăn, người phụ nữ ấy quẫn trí.
Vào khoảng giữa năm 2007, bà Vòng là vợ ông Hùng sống ở xã Vĩnh Lộc A nghe đâu đi nước ngoài về giàu có quá trời, vàng đeo đầy người. Hỏi han, chị Nền hay tin bà Vòng sang Băng Cốc làm “ô sin” gửi tiền về cho con cái ở Việt Nam xây nhà. 
Đang lúc quẫn bí tiền bạc và hy vọng đổi đời như bà hàng xóm, chị Nền lân la hỏi chuyện, nhờ giúp đỡ chỉ dẫn cách sang Băng Cốc. Bà được ông Tư Mạnh bán cá ở gần nhà giới thiệu gặp ông Hùng. Đến tháng 11/2007, ông Hùng nhận lời giúp chị Nền với chi phí xuất ngoại 5 triệu đồng. Người này giục chị đi làm hộ chiếu, học tiếng Thái Lan. 
Nghe lời, chị Nền hăm hở đóng tiền học ngoại ngữ với hy vọng đổi đời nơi xứ người. Chị kể lại, lúc nhận lời, ông Hùng còn mạnh miệng nói rằng, chị có thể lựa chọn 2 nơi làm việc, hoặc Băng Cốc hoặc Ma Cao (Trung Quốc). Tất nhiên chị chọn ngay “cửa” Băng Cốc bởi “học” bà hàng xóm.
Đến đầu tháng 2/2008, chị Nền hồi hộp bởi nhận được tin sắp xuất ngoại. Mãi lúc này, người đàn ông tên Hùng mới nói rằng chỉ còn “cửa” đi Ma Cao thôi. Tiền đã đóng, vả lại đang bị mê hoặc bởi cuộc sống xứ người nên chị gật đầu đồng ý đại theo kiểu “không Băng Cốc thì Ma Cao cũng được”. 
Chị cắn răng gửi đứa con gái nhỏ 5 tuổi cho con gái đầu nuôi dưỡng rồi khăn gói lên lên đường. Cuộc đời của chị dính vào quãng thời gian đen tối từ đây.
Hành trình “xuất ngoại”
Chị Nền nhớ như in, hôm đó khoảng 2h chiều ngày 14/2/2008, nhằm mồng 6 Tết, chị được ông Hùng chở trên chiếc xe ô tô 4 chỗ mới mua ra bến xe Ngã Tư Ga (quận 12). Ngồi trên xe còn có người đàn ông tên Hiển là người trực tiếp đưa chị Nền sang Ma Cao kèm lời hứa hẹn “bao chi phí đi lại sang tận nơi”. 
Lên tới bến xe, ông Hùng đưa điện thoại cho chị Nền nói chuyện với một người phụ nữ tên Vinh ở bên Trung Quốc, ông Hùng căn dặn chỉ được nói cảm ơn vì đã giúp tìm việc. Nói chuyện xong, chị Nền cùng Hiển lên xe khách ra Nam Định. Xe đến Nam Định. Nghỉ ngơi đến 5h sáng, chị Nền lại chuyển xe từ Nam Định lên bến xe Móng Cái (Quảng Ninh). 
Sang bên kia biên giới, chị Nền được xe ôm đợi sẵn chở về nhà một người phụ nữ Trung Quốc tên là Liên và nghỉ qua đêm trong nhà nghỉ. 7h sáng hôm sau, chị Nền lại lên xe khách rong ruổi về nhà Vinh, người phụ nữ lúc ông Hùng đưa điện thoại cho nói chuyện ở bến xe Ngã Tư Ga. Nhà Vinh nằm ở vùng hẻo lánh trong rừng sâu. Sau này, chị Nền mới biết đó là thôn Xèng Tung, xã Cây Cóong, huyện Gằng Xắn, tỉnh Quảng Đông. 
Ở nhà Vinh suốt mấy ngày liền, hết lên rẫy xới cỏ, chị Nền lại cắt cam không công. Bấy giờ phần vì lo sợ bởi một thân một mình ở xứ lạ nên chị Nền không dám hỏi han công việc như đã hứa hẹn. Tuy nhiên trong thâm tâm, người phụ nữ này đã đoán già đoán non mình bị lừa gạt. 
Cắt cam hơn 20 ngày, chị Nền được Vinh đưa đi ăn cơm, trong bàn ăn có một người đàn ông khoảng 65 tuổi. Vinh nói chuyện bằng tiếng bản địa với người đàn ông người Trung Quốc kia một hồi, vừa nói vừa ngó nhìn chị Nền như món hàng. Cuối bữa ăn, Vinh nói với chị Nền lấy áo quần đi theo ông kia: “Nghe vậy tôi đã đoán được mình bị bán, nhưng biết làm sao đây. Lỡ sang đây rồi biết kêu cứu ai”, chị Nền nhớ lại.
Quãng đời đen tối
Mãi sau này, khi một số phụ nữ Việt Nam sang đó hành nghề mại dâm đến chơi, chị Nền mới hay mình bị Vinh bán cho người đàn ông Trung Quốc giá 4 ngàn tệ (khoảng 14 triệu VNĐ) để làm vợ. Nhà “chồng” chị Nền là ngôi nhà đất heo hút ở thôn Mã Suối, cùng xã Cây Cóong. 
Về nhà “chồng”, chị Nền suốt ngày lên rẫy xới cỏ quanh gốc cam rồi lại bón phân cho cam. Tối về, chị lại còn phải đáp ứng chuyện căn gối cho người chồng Trung Quốc. Suốt ngày sống chung với người lạ mang tiếng là chồng nhưng nói không ai hiểu, nghe người khác nói chẳng hiểu nên chị chỉ lủi thủi một mình như một kẻ nô lệ. 
Rơi nước mắt nhớ về chuỗi ngày bị lừa bán xứ người, chị thuật lại còn bị những đứa cháu của “chồng” ra sức hành hạ mình. Hằng ngày chị không được ăn cơm mà chỉ ăn bánh bao không nhân, chè loãng: “Đứa cháu gái của ông ấy mới nham hiểm. Cứ tối đến, nó lại vào trong phòng tắm ngồi cả mấy tiếng đồng hồ, hết tắm rồi giặt áo quần để không cho tôi tắm”, chị kể.
Ở nhà chồng được 6 tháng, chị Nền uất ức đã tự đấu tranh đòi quyền lợi, đến cả trăm lần chị bỏ trốn nhưng chẳng biết chạy đi đâu, chạy về hướng nào. Theo trí nhớ người phụ nữ này, từ nơi mình ở ra tới trung tâm huyện chỉ có duy nhất con đường đất và phải đi xe mất 1 tiếng đồng hồ. Chỉ cần phát hiện “vợ” chạy trốn, người chồng Trung Quốc sẽ dùng xe máy đuổi theo bắt về. 
Có lần, chị Nền trốn ra tới trung tâm huyện nhưng ngó trước ngó sau chẳng biết đi đường nào. Tìm công an thì gặp phải mấy công an giao thông không hiểu chị nói gì, cũng bỏ đi. Bí đường, chị đi ăn xin nhưng cũng chẳng ai cho, thế là đành quay lại nhà “chồng” níu kéo sự sống. 
Không biết bao nhiêu đêm, chị Nền đã phải ngủ tạm trong lán chứa củi mặc rắn rết bò xung quanh, chị nói: “Không ai liều mình như tôi, cứ 3 ngày tôi lại trốn 1 lần, trốn rồi bí đường phải quay về nhưng tôi vẫn cứ trốn, cứ chạy mà không biết hướng nào về Việt Nam. Có hỏi han người ta cũng bảo về nhau, không ai chỉ đường cho mình cả. Theo tục lệ bên đó, tôi đã bị mua và phải làm vợ cho đến khi chồng chết mới được tự do”.
Điều chị Nền tự nhận bản thân mình may mắn đó là lúc sinh con ở Việt Nam, vì quá nghèo nên đã đặt vòng tránh thai. “Ông chồng tôi gần 70 tuổi rồi nhưng khoẻ lắm, mỗi đêm ông đòi quan hệ tới 3 lần. Tôi thấy ông uống củ sâm gì đó nhỏ nhỏ bằng ngón tay. Sau này mới biết người ta vồ vập như thế để nếu có thai, mình sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa”, chị Nền kể rành mạch.
Hằng ngày, ngoài giờ đi làm cùng chồng, chị Nền muốn ra chợ hay đi đâu đều được “chồng” gửi đi kèm một người hàng xóm. Chị ví von cuộc sống của mình như một tù binh bị giam lỏng. Dù không bị hành hạ dã man như những người rơi vào gia đình độc ác, nhưng chồng và con chồng canh giữ chị rất kĩ. Vả lại trong người không đồng xu cắc bạc, đường sá mù tịt lại không biết nói tiếng bản địa nên chị dễ hiểu tại sao cả trăm lần chạy trốn trước đó thất bại. 
Đêm nằm ngủ nơi xứ người, chị Nền mơ thấy con gái nhỏ ở quê kêu bên tai “mẹ ơi con đói lắm” thế là chị vùng dậy chạy, cứ chạy, chạy mãi. Rồi bị trầm cảm được đưa vào nhà thương điên, chị tranh thủ tự học tiếng, vừa nghĩ kế tìm đường chạy về Việt Nam
(Còn nữa)

Đọc thêm