Ngôi miếu Tàu 100 năm tuổi
Những câu chuyện linh thiêng, bí ẩn về ngôi miếu 100 năm tuổi do người Trung Quốc xây dựng được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Liên quan đến câu chuyện này, ông Thế Trưởng (68 tuổi) cho biết:
“Trong thôn có tất cả 3 ngôi miếu, một cái ở đầu thôn, một cái ở giữa còn một cái nằm cuối thôn. Mỗi ngôi miếu lập ra để quản lí cả một vùng đất khu vực đó. Nhưng có điều lạ là, duy nhất có cái miếu này là của người Hoa. Khi tôi đến đây ngôi miếu đã có rồi, tính ra cũng được 100 năm rồi”.
Theo ghi chép của các dòng họ trong thôn, ngôi miếu này chính xác do người Hoa lập ra để thờ thần đất, một vị thần quản lí đất đai, mùa màng. Cũng có không ít thông tin liên quan cho rằng người Hoa lập miếu để “yểm” và cất giữ của cải.
Bởi trước đây khu vực này gần như không có người Việt sinh sống. Chỉ sau năm 1954 quân và dân ta giành thắng lợi trước thực dân Pháp, người dân từ Hải Phòng, Hưng Yên cùng một số người ngoài đảo… chuyển đến đây khai hoang, làm kinh tế.
Ngôi miếu cổ được xây dựng bởi người Hoa vẫn được dân ta giữ lại, miếu làm bằng gạch vôi, mái lợp ngói đỏ. Điều đặc biệt là hoa văn trên ngói rất khác so với những loại ngói thường thấy của Việt Nam. Chúng được gia công một cách tinh tế và đẹp mắt.
Các cao niên trong thôn cho biết, từ xưa những người trong thôn rất tin vào sự linh thiêng của miếu này, niềm tin đó được truyền từ đời này sang đời khác. Thế nên, dù ngôi miếu tồn tại cả trăm năm, trải qua bao thiên tai, bão lũ vẫn sừng sững ở đó, không hỏng hóc bất cứ thứ gì.
Nhiều người trong làng cũng tin rằng ngôi miếu đã trấn yểm vùng đất này, biến nơi đây thành vùng đất lành, nó là nơi để cầu xin may mắn, mùa màng bội thu.
Ngôi miếu cổ thực chất là một địa điểm cầu an, phục vụ tín ngưỡng tâm linh của dân bản địa. |
“Xà tinh” canh miếu
Miếu cổ càng trở lên bí ẩn là bởi những câu chuyện “xà tinh” cứ mỗi năm lại xuất hiện một lần. Lạ ở chỗ, nó thường xuất hiện chủ yếu vào thời điểm lúc hoàng hôn và đều trong tư thế quấn quanh gốc cây mục trước miếu.
Nhiều người cũng quả quyết, sau khi án ngữ trước cửa, nó lại bò vào trong miếu. Như lời kể của người dân trong thôn, “xà tinh” to khoảng bắp tay người lớn, dài, mình đen và đặc biệt có cái mào đỏ như mào gà, quanh quẩn quanh miếu những không làm hại ai bao giờ.
Quá trình tìm hiểu miếu cổ này, người viết đã ghi nhận được nhiều câu chuyện linh thiêng đến mức khó tin từ dân bản địa. Tất thảy những câu chuyện ấy đều được họ khẳng định là có thật.
Chị Xuân (35 tuổi) sống cạnh miếu cho biết: “Tôi từng gặp nó (xà tinh – PV) một lần. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, tôi sang nhà hàng xóm chơi qua lối đó. Tôi nhớ rõ, đi đến cạnh miếu, tôi cảm giác rợn tóc gáy, nhìn vào thì thấy một con rắn to ôm kín gốc cây mục. Tôi nhìn rõ nó có cái mào đỏ, thấy thế chân tay tôi run lẩy bẩy rồi chạy nhanh”.
Bà Tuyến, 50 tuổi đứng kế bên cũng khẳng định: “Cứ mùng một, ngày rằm tôi lại ra miếu thắp hương cầu may. Tôi nhớ lúc đó khoảng 5 giờ chiều tôi ra thắp hương, như mọi khi tôi đến quét dọn lá cây rồi mới vào dâng hương.
Trong miếu tối lắm, không có điện, cây cối um tùm nắng khó mà chiếu được. Vừa đốt que diêm châm nhang, tôi thấy có thứ gì đó quấn xung quanh bát hương. Nhìn ra là một con rắn to mà từ trước đến giờ tôi chưa thấy, nó ngẩng đầu nhìn về phía tôi, thấy rõ cái mào đỏ choét, tôi chết lặng người”.
Ngoài chị Xuân và bà Tuyến còn rất nhiều người đã gặp “xà tinh” ở miếu. Theo miêu tả thì ở đây chỉ có một con duy nhất, nói đến việc gặp “xà tinh” thì ai nấy đều hoảng sợ nhưng mọi người đều khẳng định con rắn không làm hại bất cứ ai.
Để chứng thực câu chuyện, tôi đã nhiều lần đến ngôi miếu cổ này. Cần phải khẳng định, đường vào miếu rất khó đi, xung quanh cây cối um tùm. Ngoài đi bộ, muốn vào miếu có thể chèo thuyền vì ở kế đó có một con kênh khá lớn, hai bên kênh là những cây dại mọc xen ngang.
Ngay phía trước cửa miếu có hai cây bòng đào như thể che chắn. Mỗi năm, bòng ra rất nhiều quả nhưng không ai dám ăn, vào bên trong miếu trông khá đơn giản ngoài 4 cái bát hương nằm ngang nhau thì không có gì đặc biệt.
Địa điểm được nhiều người khẳng định từng nhìn thấy “xà tinh”. |
Nơi giấu kho báu của người Hoa?
Ngoài chuyện “xà tinh” người dân trong thôn còn đồn thổi quanh miếu câu chuyện “cất giữ kho báu” của người Hoa. Tuy nhiên, nếu như ngôi miếu có từ 100 năm trước và người Hoa cất giữ kho báu tại đây thì cá nhân người viết khẳng định không có nhân chứng sống ở thời điểm đó. Hay nói cách khác mọi người chỉ biết đến thông tin này như một câu chuyện được kể từ đời này sang đời khác.
Cũng theo ghi chép để lại, ngoài lập miếu thờ “thần đất”, người Hoa lập miếu với mục đích giữ của vì sở hữu một số lượng của cải khổng lồ, bởi sợ bị trộm cắp nên họ cất giữ phần lớn tài sản ở miếu.
Đặc biệt, để “yểm” miếu, họ bắt một chàng trai trẻ người Việt rồi chôn sống để giữ của. Bất cứ ai đến đây tìm kho báu đều mang vạ vào thân, người bị điên dại, người thì chết không rõ nguyên nhân.
Chứng thực điều này, cao niên Vũ Viết Tôn (60 tuổi) cho biết: “Tôi cũng chỉ nghe người đời trước nói ở miếu có cất giữ số lượng lớn của cải người Hoa. Nhưng nói thật, từ bấy đến giờ ai dám tìm kiếm đâu, họ có bùa phép linh thiêng ai mà động chạm chỉ có mang họa”.
Tiện đây ông cũng chia sẻ thêm, dạo trước có nhiều người không tin vào mấy chuyện tâm linh này, đến miếu bắt rắn, tìm kho báu, cũng vài người bắt được mấy con rắn hổ mang và trăn đất mang về ăn cuối cùng bị đau bụng, may đi bệnh viện kịp thời không thì mất mạng, không biết kho báu có thật hay không nhưng những câu chuyện huyền bí quanh nó khiến không ít người tò mò.
Cũng theo nhiều người dân trong vùng khẳng định, ít năm trước trong thôn thường xảy ra nhiều việc chẳng lành, đi biển thì gặp bão bỏ mạng, mất mùa đói kém… Vì điều này nên nhiều người càng quả quyết điểm gở đó là do “động miếu”.
Khách quan nhìn nhận, về việc “ xà tinh” và “kho báu” thực sự vẫn là câu chuyện huyễn hoặc, chưa có nhiều cơ sở để khẳng định. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh tích cực, câu chuyện phần nào đã giáo dục mọi người không nên tham lam kẻo rước họa vào thân.
Có lẽ “cụ” rắn “ông”, rắn “bà” đã bỏ đi hay “quy tiên” nhưng chuyện xuất hiện đầy bí ẩn của “xà tinh” vẫn còn hiện hữu ở miếu cổ như để chứng minh với con cháu rằng xưa kia đây là vùng đất hoang vu, trũng thấp và cha ông phải cố công khai phá, bồi đắp nên đất đai mới được bằng phẳng như ngày hôm nay.
Hiện tại, miếu không còn là cơ sở tín ngưỡng tâm linh chung của tất cả người dân trong vùng. Hễ ai có lòng thành tâm thì đến cúng viếng hoặc cầu an đều được./.