Xử vậy làm sao dân tin?

Sau khi báo PLVN số 260, ra ngày 17/9/2011 có bài “Chuyện vô lý ở Cần Thơ: mất đất, còn phải bồi thường”, nhiều bạn đọc bức xúc cho rằng Tòa xử vậy làm sao dân tin?...

Sau khi báo PLVN số 260, ra ngày 17/9/2011 có bài “Chuyện vô lý ở Cần Thơ: mất đất, còn phải bồi thường”, nhiều bạn đọc bức xúc cho rằng Tòa xử vậy làm sao dân tin?

Hỏi mua không được, khởi kiện?

Năm 2002, ông Lê Tuấn Út mua mảnh đất tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) ngày 26/9/2002. Nằm cạnh là mảnh đất của bà Nguyễn Thị Sáng (ngụ đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, Cần Thơ) được cấp GCN ngày 6/7/1999. Năm 2009, bà Sáng nhượng cho ông Tô Văn Phước (SN 1981, ngụ quận Thốt Nốt) giá trên 2 tỉ đồng. Khi thực hiện dự án đường Nam Sông Hậu, đất của ông Út bị giải tỏa còn lại một phần hình tam giác xéo cặp đường. Do đất nằm sau lưng đất của ông Út, ông Phước thương lượng đổi để được ra mặt đường nhưng không thành nên kiện ông Út lấn chiếm đất của ông. Mặt khác, do ông Phước còn nợ hơn 1,073 tỉ đồng không trả khi mua đất nên bà Sáng khởi kiện và tòa tuyên ông Phước phải trả cho bà Sáng số tiền còn lại nợ; bà Sáng phải giao GCN cho ông Phước. Tuy nhiên theo bà Sáng, đến ngày 6/10/2011 ông Phước vẫn chưa trả tiền nên bà chưa giao GCN.   

Anh Út chỉ cột mốc có từ 10 năm qua nhưng giờ bị kiện là lấn đất.
Anh Út chỉ cột mốc có từ 10 năm qua nhưng giờ bị kiện là lấn đất.

Bản án dân sự sơ thẩm số 19/2001 của TAND quận Cái Răng do Thẩm phán Trần Tuấn Quốc chủ tọa tuyên phần đất 293,1 m2 (ông Phước từng thương lượng với ông Út) thuộc quyền sở hữu của ông Phước; buộc tháo dỡ hàng rào (đã có hơn 10 năm) để trả lại đất cho ông Phước; buộc ông Út trả cho ông Phước 840 triệu đồng khi án có hiệu lực và 84 triệu đồng kể từ ngày xét xử sơ thẩm đến khi thực hiện xong nghĩa vụ trả đất. 

Bản án nhiều bất thường

Qua xem xét hồ sơ cho thấy bản án trên là có “vấn đề”. Theo một cán bộ địa chính ở Cần Thơ, sau khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, ông Phước chỉ mới thực hiện chuyển cước trú hợp pháp (thực hiện các khỏan phí lệ phí theo quy định) chứ chưa được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, đến nay bà Sáng vẫn là chủ GCN nên ông Phước không có quyền tranh chấp hợp pháp với ông Út. Nếu ông Phước cho rằng mình mua đất bị thiếu diện tích thì có thể tranh chấp với bà Sáng. Vì vậy, TAND quận Cái Răng đưa ra xét xử tranh chấp giữa ông Phước và ông Út là vô lý.

Chưa hết, ngày 10/9/2010, ông Phước thực hiện chuyển cước trú hợp pháp thì 11 ngày sau, ông này ký hợp đồng cho ông Trịnh Hòang Cảnh thuê tòan bộ phần đất này với thời gian 5 năm, mỗi tháng là 50 triệu đồng (kể từ ngày ông Cảnh bơm cát xong), nếu không giao đất thì mỗi tháng bồi thường 84 triệu. Theo bản án thì ngày 30/7/2010, ông Cảnh bơm cát nhưng bị phía bị đơn rào chắn, ông Cảnh không sử dụng được đất nên buộc phải bồi thường hợp đồng, đến ngày tòa xét xử là 10 tháng, bằng số tiền 840 triệu đồng. Ông Bảnh bức xúc: “Hợp đồng cho thuê đất giữa ông Phước và Cảnh chỉ là kịch bản được dựng lên. Thực ra ông Cảnh chỉ là người làm công cho ông Vĩnh”. 

Điều bất thường là tòan bộ phần đất của ông Út và đất của bà Sáng (nay là ông Phước) là đất nông nghiệp, nằm trong vùng qui họach bởi Dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô được công bố từ năm 2006 và qui họach chi tiết từ năm 2010. Như vậy, chỉ sau 10 ngày chuyển cước hợp pháp, ông Phước đã ký được hợp đồng cho thuê đất 5 năm là không hợp lí vì đất nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích nên không thể kinh doanh và đất nằm trong vùng qui họach giải tỏa để làm dự án thì ai dám ký hợp đồng thuê 5 năm. Hơn nữa, do nằm trong qui họach nên chính quyền quản lý chặt chẻ, việc bơm cái sai qui định sẽ bị xử phạt hành chính. Thế nhưng, TAND quận Cái Răng vẫn công nhận hợp đồng cho thuê này là điều bất thường. 

Dư luận đang trong chờ một phán quyết công bằng, đúng pháp luật của TAND TP Cần Thơ.

Nhóm PV ĐBSCL

Đọc thêm