Xung đột “con chung con riêng”, vợ đoạt mạng chồng

(PLO) - Nhát dao thấu tim chồng do người vợ gây ra đã chấm dứt cuộc sống triền miên xung đột quanh bi kịch "con anh, con tôi, con chúng ta".
Căn phòng trọ nơi diễn ra án mạng
Nhát dao trúng tim
Thủ phạm Lại Thị Tuyết Mai (SN 1983, quê Bình Phước) đã bị bắt ngay sau khi gây án vào tối 28/6 tại nhà trọ không số thuộc ấp 5, xã An Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai). 
Nạn nhân trong vụ án chính là chồng hung thủ, anh Nguyễn Văn Hào (quê An Giang). Dù được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương trúng tim quá nặng, anh Hào đã tử vong sau đó.
Chủ nhà trọ kể lại: “Hôm đó là chủ nhật nên anh Hào được nghỉ và đi nhậu. Khoảng 19h tối anh Hào trở về nhà bước thấp bước cao. Khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe có tiếng cãi vã giữa hai vợ chồng, mấy đứa nhỏ khóc lóc, nhưng do chuyện này thường xảy ra nên không để ý. 
Một số hàng xóm qua can ngăn không được nên dần tản về phòng, mặc hai vợ chồng thích làm gì thì làm. Một lát sau nghe đứa con riêng của Mai chạy ra ngoài hốt hoảng kêu lớn “mẹ đâm chết dượng rồi””.
Thủ phạm sau này lắp bắp khai, vì Mai không để cho con riêng của chồng bế em bé là đứa con chung của hai người, nên cả hai xảy ra mâu thuẫn xô xát, Mai thách thức chồng đánh. Quá bực tức, anh Hào xáp đến tát cho vợ một bạt tai, lập tức Mai rút dao đâm một nhát vào ngực chồng. “Hình như con Mai thủ sẵn dao trong người thì phải”, chủ nhà nhận định. 
Trước khi thành vợ thành chồng, cả Mai và anh Hào đều trải qua một lần lập gia đình. Nhưng rồi hạnh phúc tan vỡ, Mai dắt con đi ở trọ làm công nhân, anh Hào cũng tương tự. Thiếu hơi ấm gia đình, lại cảnh cùng khổ, hai người cảm thông, hai năm trước tự nguyện đến với nhau. 
Từ khi đứa con chung ra đời, mâu thuẫn mới ập đến. Mai gửi con riêng của mình về quê cho bà ngoại trông coi, phần nào đỡ đần chi phí và tránh tiếng thị phi “con chung, con riêng”. Thế nhưng đứa con riêng của mình, anh Hào chẳng thể gửi đi đâu. Mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, nhiều lần Mai bị chồng đánh đập, chửi bới, đuổi ra khỏi nhà.
 Dượng chết, mẹ đi tù, các em được đưa đi, mình đứa bé ở lại ăn mì thay cơm 
Con cái ly tán
Hàng xóm cho rằng trong vụ này cả hai vợ chồng đều sai. Thấy vợ cứ lặng im có vẻ “tỏ thái độ” với con riêng của chồng, anh Hào càng lấn tới, mỗi lần đi nhậu về đều mang vợ ra mắng nhiếc, đánh đập đến sưng mặt, bầm tím khắp cơ thể. 
Nhiều lần Mai đi làm với khuôn mặt sưng húp vì bị đánh và khóc suốt đêm. Bạn bè, chị em khuyên can nên bỏ đi, chị Mai vẫn im lặng. Trong khi đó người chồng vẫn hành hạ vợ, thường xuyên xỉa xói chuyện “con chung con riêng”, cho rằng phân chia tình cảm không công bằng.
Chủ nhà kể lại: “Thấy vợ chồng cứ cãi nhau hoài, nhiều lần tôi đến khuyên can, thậm chí dọa sẽ lấy lại phòng trọ, không cho thuê nếu còn tiếp tục làm ảnh hưởng tới người khác. Mỗi lần tôi nói, Hào chỉ cười trừ rồi hứa hẹn, nhưng không bỏ được cái tật uống rượu. Không có rượu thì thôi, hễ uống một tí vào là bắt đầu chửi”.
Gần một tháng trước, con riêng của Mai được nghỉ hè, được bà ngoại cho xuống nhà trọ ở cùng với mẹ và dượng vừa thăm mẹ, vừa trông em. Từ khi có con riêng của vợ xuống chơi, người chồng liên tiếp hành hung, chửi bới vợ, “trả đũa” ghét bỏ con riêng của vợ. Bi kịch “con riêng, con chung” càng nặng nề hơn. 
Một hàng xóm thuật lại: “Mỗi bữa cơm, cả nhà ấy không dám nhìn mặt nhau mà cứ hục hặc, trợn mắt nhìn nhau. Nhất là anh Hào, chưa bao giờ dành tình thương cho con riêng của vợ, nhưng lại ép vợ phải “yêu thương tuyệt đối” con riêng của chồng”.
Bé gái con riêng của chị Mai kể lại: “Dượng đánh mẹ con nhiều lần lắm. Mẹ con chịu nhịn, không nói. Hôm ấy mẹ thách thức, dượng đánh mạnh vào mặt, mẹ tức quá rút dao đâm. Con chỉ nghe dượng kêu lên một tiếng rồi gục ngã”. Trước khi xảy ra vụ việc, con riêng của người vợ đang bế em, người chồng yêu cầu để con riêng mình bế nhưng thấy con riêng của chồng còn nhỏ, bế em sợ té ngã, nên chị Mai mới không cho.
Sau vụ án, gia đình anh Hào đã có mặt đưa hai đứa trẻ về quê chịu tang, đứa bé con riêng chị Mai ở lại nhà trọ, một mình ngủ lại trong căn phòng vừa xảy ra án mạng. Hôm khách đến nhà, em đang chơi đùa với các bạn trong xóm, dường như bé còn quá nhỏ để nhận ra sự mất mát, thiếu vắng của người mẹ, người dượng.
Giữa trưa, bé chạy đi mua một tô mì gói về ăn thay cơm. Nhìn bé tự cắm nước, tự nấu mì, khách đỏ hoe mắt. Đứa bé nói: “Dì con xuống đây rồi. Dì đang đi làm giấy tờ, lát nữa sẽ quay lại đây đón con về nhà ngoại”. Hỏi bé có buồn không, bé hồn nhiên: “Ở đây vui lắm, có mấy bạn chơi thân. Con chưa muốn về nhà ngoại đâu, nhưng mẹ con chắc đi tù hơi lâu nên con phải đi thôi”./.

Đọc thêm