Gã cháu tàn độc
Vợ mới sinh con, không kiếm được ra tiền, cuộc sống vợ chồng Nguyễn Tuấn Vũ (SN1989, ấp Phước Trung, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) rơi vào cảnh túng quẫn. Nợ nần chồng chất, hàng tháng còn phải đóng một triệu đồng tiền hụi cho bà Phúc (52 tuổi, cùng ấp là bác dâu Vũ) vũ tính kế làm liều.
Biết nhà bác dâu có điều kiện, tay đeo nhiều nhẫn, vòng vàng, lại ở nhà một mình vì chồng và con bà Phúc đi làm ăn xa nên Vũ đã nghĩ cách để trộm, cướp. Sáng ngày 24/3/2014, Vũ lấy con dao Thái Lan dắt vào người rồi chào mẹ và vợ để đi công chuyện. Vũ không quên nói mình đi trả tiền cho một công ty tài chính mà Vũ đang nợ (mục đích là để có chứng cứ ngoại phạm khi gây án theo kịch bản Vũ đã dựng sẵn). Vũ đi chiếc xe máy cà tàng tới tường rào nhà bác dâu rồi quăng xe ở đó, bịt khẩu trang kín mít, trèo tường vào mà không đi thẳng vào như thường ngày, dù cổng nhà bà Phúc vẫn mở.
Vào nhà, gã vừa lấy được chiếc điện thoại của bác dâu thì bà Phúc bất ngờ từ trong nhà tắm đi ra. Do mới tắm xong chưa kịp mặc quần áo, nhưng lại thấy một kẻ lạ mặt bịt khẩu trang xuất hiện trong nhà đã khiến bà Phúc vô cùng hoảng sợ. Bà vừa la hét, vừa vớ lấy chiếc thau gần đó đánh lên đầu kẻ lạ mặt. Tưởng rằng tên trộm sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy, ai ngờ hắn đưa một tay lên đỡ, còn một tay lạnh lùng rút dao ra đâm vào ngực bà Phúc, đồng thời đẩy nạn nhân lùi vào nhà tắm.
Do nền nhà tắm trơn nên tại đây Vũ bị trượt ngã chảy máu. Ngay lập tức, bà Phúc đã vùng dậy nằm đè lên người của Vũ và lột được khẩu trang của Vũ ra. Biết thằng cháu bất nhân gây tội với mình, bà Phúc kêu “Rin…Rin” (tên thường gọi ở nhà của Vũ), nhưng Vũ vẫn không tha mà lạnh lùng đâm tiếp vào người bác dâu khiến con dao gãy đôi. Thấy nạn nhân bất động, Vũ đã ung dung tháo lấy 3 nhẫn vàng và nhiều vòng simen của bà Phúc.
Bị cáo Vũ trước vành móng ngựa. |
Sau đó, Vũ xốc người bác dâu đã sõng soài trên vũng máu lại chỗ lu nước và lạnh lùng nhấn đầu bác dâu lên xuống nhiều lần với mục đích để bác dâu không có cơ hội sống mà báo án với mình. Xong việc, gã vào nhà lục tung tủ quần áo và các ngóc ngách khác nhưng cuối cùng vẫn không lấy được gì. Đi tới chỗ để túi xách, gã thấy có chiếc phong bì mừng đám cưới nên xé ra và lấy 200 ngàn đồng (sáng đó bà Phúc mới mượn tiền hàng xóm để đi mừng cưới thay cho con gái bà ở xa không về được).
Thực hiện trót lọt hành vi, Vũ chạy xe đi bán 2 chỉ vàng được hơn 6 triệu đồng rồi đi trả nợ cho một người bạn. Sau đó, gã nhờ bạn chở tới trung tâm y tế huyện băng bó vết thương, nhưng do vết thương nặng nên các bác sĩ từ chối và hướng dẫn gã đến bệnh viện Bà Rịa để chữa trị.
Chiều cùng ngày, Vũ trở về nhà tắm rửa, giặt hết vết máu trên quần áo. Khoảng 17h, Vũ nghe hàng xóm bàn tán về việc bác dâu bị giết. Biết sự việc đã bị phát hiện, nhưng gã vô cùng bình tĩnh cùng gia đình qua nhà bà Phúc, xúm vào lo hậu sự cho bà Phúc như không hề có chuyện gì xảy ra. Sợ bị lộ nên khoảng 11h tối cùng ngày, gã về nhà lấy số vàng còn lại ra vứt ở hàng rào nhà bà Phúc nhằm tránh bị phát hiện rồi quay về nhà ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, Vũ cầm tiền lên ngân hàng để gửi trả nợ cho một công ty tài chính với số tiền hơn 1 triệu đồng. Việc này đã nằm trong kế hoạch của Vũ, vì hôm trước Vũ có nói với mẹ và vợ là đi trả tiền. Khi lấy giấy biên nhận, Vũ tự ý sửa ngày 25/3 thành ngày 24/3 trước lúc đưa cho mẹ mình cầm, nhằm “hợp thức hóa” sự ngoại phạm của mình, nếu bị công an “sờ gáy”. Tuy nhiên sự ranh ma ấy không qua mắt được cơ quan điều tra, Vũ bị bắt ngay trong đám tang bà Phúc trước sự sửng sốt của mọi người.
Tội ác không thể dung thứ
Bị cấp sơ thẩm tuyên án tử hình về tội giết người và 5 năm về tội cướp tài sản, gã cho rằng mức án đó là quá nặng với hành vi của mình nên đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Xót thương cho hoàn cảnh bi đát của Vũ, gia đình bị hại cũng làm đơn xin giảm án cho gã.
Trình bày tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ đỗ lỗi vì hoàn cảnh quá khó khăn mà bị cáo đã gây nên tội. Trong đầu bị cáo lúc đó chỉ nghĩ đến nhà bác dâu để trộm tài sản, chứ không có ý định giết người. Tuy nhiên vì bị phát hiện bị cáo quá hoảng loạn nên đã giết bác mình. Bị cáo mong HĐXX xem xét cho bị cáo cơ hội sống trở về chăm sóc đứa con thơ, vì bị con bị cáo mới được 10 tháng tuổi…
Những lời ăn năn hối hận đó đã quá muộn màng. HĐXX nhận định rằng đó chỉ là sự ngụy biện của bị cáo. “Chẳng nhẽ ai nghèo đói, nợ nần, con nhỏ cũng đi giết người, cướp của cả hay sao? Bị cáo quá bình tĩnh, quá tàn ác. Khi đâm nạn nhân nhiều nhát, bị cáo còn thản nhiên xốc nạn nhân nhấn đầu vào lu nước. Chưa hết, bị cáo còn tạo dựng hiện trường, bình tĩnh đến lo hậu sự cho nạn nhân nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Hỏang loạn mà làm được thế ư?...”- vị chủ tọa nhấn giọng.
Xét thấy bị cáo Vũ không còn khả năng cải tạo thành người tốt nên HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định tuyên y án tử hình với gã cháu bất nhân./.