“Hạnh phúc là sự thấu hiểu”
Dù đã trải qua cuộc sống hôn nhân sau gần 5 năm nhưng Thụy Vân vẫn chưa bị “vỡ mộng” như nhiều người lầm tưởng. Đôi mắt lấp lánh niềm vui và phong cách thảnh thơi mà căng tràn sức sống minh chứng rằng, Thụy Vân đang sống những ngày tháng ngập tràn hạnh phúc.
Cô mở đầu cuộc trò chuyện: “Một phụ nữ gặt hái được nhiều thành công, có đỉnh cao trong sự nghiệp nhưng gia đình không êm ấm hoặc không có thời gian cho gia đình thì theo tôi đó không phải là một phụ nữ hạnh phúc. Suy cho cùng, hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là tạo ra gia đình hạnh phúc và được sống trong gia đình đó. Tôi có làm gì đi nữa, có thành công thế nào đi nữa thì điều làm tôi vui nhất vẫn là gia đình mình”.
Thụy Vân cho rằng, trong cuộc sống vợ chồng, khi mà ai cũng muốn kê thêm nhiều cái gạch đầu dòng cho riêng mình thì không khác gì chất đầy những viên sỏi vào trong lọ, nếu không biết cách lấy ra thì tất nhiên lọ sẽ vỡ.
Người đẹp tâm sự: “Kết hôn, tôi buộc phải san sẻ vai trò của mình, con đường nghệ thuật sẽ gián đoạn một thời gian. Người bình thường mất 5 năm khẳng định mình, nhưng người có gia đình mất đến 7 năm thậm chí 10 năm. Nói hy sinh thì hơi quá, phụ nữ ngày nay không dừng ở việc chăm con và nội trợ, chỉ có điều không thể dồn hết cho tâm sức cho sự nghiệp. Quan trọng nhất là mình phải biết cách cân bằng”.
Chồng Thụy Vân là doanh nhân Cao Hoàng, hơn cô 8 tuổi, hiện làm giám đốc một công ty bất động sản. Lấy nhau rồi, Hoàng vẫn đi công tác liên miên và Vân cũng vậy. Có những lúc đang mải mê làm việc, thấy nhớ chồng quá, Vân hì hục soạn một cái tin thật dài, thật tình cảm: “Chồng ơi! Em nhớ anh nhiều lắm. Giá có anh ở đây và nắm tay em lúc này...” và gửi đi với bao yêu thương và chờ đợi thì nhận được tin nhắn reply “cụt ngủn” của chồng: “Ok, anh đang bận!”.
“Cái cảm giác lúc đó thấy hụt hẫng, trống trải, cô đơn khủng khiếp. Nhưng, mình chợt nhớ đến cảm giác của anh ấy những lần hớn hở gọi điện thông báo với mình là cuối tuần này anh về thì được vợ đáp lại “em sẽ đi công tác ngoại tỉnh 1 tuần” để hiểu và thông cảm với anh ấy hơn”, Á hậu chia sẻ.
Cô bảo, có vẻ như người chồng bận bịu của cô chẳng mấy phiền lòng khi vợ mình cũng quá bận rộn, kể cả khi anh trở về nhà sau chuyến đi dài ngày mà vợ không thể dành thời gian cho mình. Có lẽ, chính nhờ luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nên Hoàng mới hiểu những khi anh vắng nhà, vợ anh phải một mình ăn cơm, một mình đọc sách, đi ngủ và thức giấc… như thế nào trong ngôi nhà trống trải rộng mênh mông. Hiểu và thông cảm với công việc của nhau nên bận rộn chưa khi nào trở thành nguyên nhân bất hòa của đôi vợ chồng trẻ này.
Có những khi, chồng Thụy Vân trở ra Hà Nội mà không nói cho vợ biết. Cuối giờ làm việc, cô thường điện thoại hỏi chồng: “Chồng đang ở đâu thế?”. Lần đó, anh ấy trả lời: “Chồng đang ở nhà mà chẳng thấy vợ đâu cả!”. Vân bất ngờ và sung sướng trở về nhà thật nhanh thì thấy món quà của anh là một chiếc bánh ngọt - sở thích số một của mình.
Thụy Vân nói: “Hạnh phúc của vợ chồng mình được nuôi dưỡng đơn giản chỉ là sự thấu hiểu lẫn nhau và hạnh phúc khi mình đáp ứng được những điều mà người kia mong muốn”.
Thụy Vân cùng con trai. |
Buông bỏ những bất an
Hoàng đi nhiều, mối quan hệ rộng và cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ khiến Vân không khỏi có những áp lực của riêng mình. Trước đây, Thụy Vân hay tự làm khổ mình vì những nhạy cảm mong manh của chính bản thân. Bây giờ cô sống chậm hơn, mọi thứ cô nhìn nhận từ từ, rõ ràng và rành mạch hơn. Trước mọi nỗi bất an, cô luôn chọn cách “thủy táng” nó.
Vân bảo, có lẽ do tuổi tác của mình đã lớn hơn, kinh nghiệm sống, sự va chạm, từng trải cũng dày hơn nên suy nghĩ cũng bắt đầu chín chắn. Vân ngẫm ra rằng có những nỗi buồn cứ dai dẳng, triền miên nhưng đời người lại quá đỗi ngắn ngủi. Vậy thì sao phải sống trong hoài nghi, lo âu và muộn phiền?
Giờ đây cô quan niệm, vợ chồng phải tin tưởng lẫn nhau - cơ sở niềm tin sẽ khiến cả hai vượt qua được tất cả những áp lực đó.
Không dám “mạnh mồm” nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Thụy Vân vẫn tin rằng chồng mình chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với gia đình. Cô cho rằng, trên đời này không ai hoàn hảo cả, dù đó là đàn ông hay đàn bà đi chăng nữa. Tại sao người này lại chọn người kia, bởi đơn giản ở người mà mình chọn có những điều, những thứ, những tính cách mà không người nào có.
“Còn sự “say nắng”, có thể là sự ngưỡng mộ, một sự ao ước về phần thiếu hụt của một nửa còn lại, nhưng điều đó qua rất nhanh bởi lẽ cuộc sống cần lựa chọn những điều phù hợp và suy cho cùng nếu để chọn lựa anh ta hoặc cô ta vẫn lựa chọn người mà mình đã lấy”, Thụy Vân bày tỏ.
Những lúc vợ chồng có những bất hòa chưa thể hóa giải, Thụy Vân vẫn giữ thói quen chuyện trò với mẹ chồng. Đôi khi chẳng phải nhằm tìm kiếm một lời khuyên mà chỉ để dịu đi những nóng giận, những nông nổi, bồng bột.
Điều đặc biệt là dù có giận chồng đến mấy, Thụy Vân vẫn xách làn đi chợ. Vân thích nấu ăn, vì đó là công việc khiến cô tạm quên đi những mỏi mệt, bực dọc, để tính sao cho không cắt vào tay, nêm muối không bị mặn, vừa lửa để thức ăn không cháy, khét hoặc nước không bị trào... Tập trung cao độ nhưng lại không phải nghĩ gì cả. Cũng có lúc, Vân chọn cách ngồi im. Ngồi im có thể nghĩ rất nhiều, nhưng có thể, chẳng phải nghĩ gì cả.
Mô tả ảnh |
“Nuôi con mới biết lòng cha mẹ”
Thụy Vân của đời thường giản dị, hiền lành đến mức lắm lúc như chìm đi giữa dòng chảy xô bồ của cuộc sống. Tính Vân không vồn vã được. Giữa đám đông, cô không phải là người hoạt ngôn. Vân hơi cổ điển, hơi khép mình, thậm chí có nhiều lúc cô co mình lại, đứng riêng một góc và không ngạc nhiên khi thỉnh thoảng xuất hiện ở nơi đông người nhưng không ai nhận ra cô.
Có thể ví Thụy Vân như con cá vàng lững lờ bơi, không đua tranh, không quyết liệt. Có phàn nàn thì cô chỉ cười: “Biết đâu đấy, hiền lành cũng là một cá tính mà. Bạn bè bảo tôi như viên kẹo ngọt, trái ngược với những người như thanh chocolate vậy, vừa ngọt vừa đắng, rất mạnh mẽ, cá tính và hấp dẫn. Nói vậy không sai, vì bản chất tôi đã như vậy rồi, có lẽ không nên cố biến mình từ kẹo ngọt sang chocolate, vì như thế sẽ thành một thanh chocolate không ngon nữa”.
Thụy Vân tự nhận mình là người may mắn khi được về làm dâu trong một gia đình không chỉ tâm lý mà còn rất quý trọng tình cảm: “Mẹ chồng Vân là giáo viên, rất khéo và tâm lý. Còn bố chồng là cán bộ nhà nước, từng đi học ở nước ngoài nên tư tưởng rất thoáng và cởi mở. Đặc biệt, bố mẹ chồng chỉ có 2 người con trai, chồng mình là con cả nên khi mình về làm dâu, bố mẹ chồng coi mình như con gái trong nhà”.
Trong mối quan hệ với bố mẹ chồng, bản thân Vân đã luôn tâm niệm: Mình hãy cứ làm cho bố mẹ yêu quý mình đã, rồi hay đòi hỏi là mọi người yêu quý mình. Ngay từ khi xác định sẽ gắn bó cuộc đời với chàng, cô đã đặt ra cho mình một đường hướng rõ ràng: “Không nên phân biệt bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ, bên nào cũng phải yêu thương, chăm sóc như nhau… Bố mẹ đẻ của mình - mình cảm được cái tình yêu của bố mẹ từ mấy chục năm nay rồi, còn bố mẹ chồng thì khi lấy chồng mới bắt đầu làm quen, phải cảm nhận dần dần”.
Trước kia, dù mong đến mấy nhưng mẹ chồng chỉ gọi điện cho người giúp việc của hai con để thì thào: “Thế hai đứa nó đã có gì chưa?”. Còn khi gọi điện cho con dâu thì bà rất nhẹ nhàng: “Mẹ biết con làm việc rất vất vả, nhưng phải nhớ chăm sóc cho bản thân, đặc biệt là lưu ý chuyện con cái vì với phụ nữ thì gia đình vẫn là quan trọng nhất con ạ…”.
Người đẹp bảo: “Đúng là có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. May mắn là vợ chồng tôi có ông bà nội giúp đỡ chăm cháu, ông bà ngoại cũng thi thoảng hỗ trợ nên tôi và ông xã không vất vả lắm”.
Làm mẹ với nhiều bỡ ngỡ, đã có lúc Thụy Vân rơi vào tình trạng stress, lo lắng không biết con mình có ốm hay khó chịu chỗ nào không. Thậm chí, cô chỉ muốn có một bác sĩ túc trực cạnh con vì sợ bản thân không đủ kinh nghiệm nuôi bé. Có đôi lúc người đẹp chợt thấy nuối tiếc thời son rỗi, được tự do đi tiệc tùng với các bạn ở cơ quan, được rong ruổi với chồng trên các đường phố, trong các quán bar, được xúng xính trong các bộ quần áo đẹp mỗi tối…
Rồi cô lại vội nghĩ, sao mình ích kỉ thế, mình có con là mình đã được rất nhiều thứ rồi. Cô thấy mình già đi, “cao cả” hơn vì đã được gọi là “Mẹ”. Mỗi khi đi làm về, điều đầu tiên cô làm là chạy lại ôm ấp, vỗ về con. Những lúc như thế, Thụy Vân thấy con thật bé nhỏ và cô càng muốn bao bọc, chở che con nhiều hơn, ở bên con nhiều hơn.
Những lần con ốm, Thụy Vân đau đớn khi nhìn bàn tay, bàn chân nhỏ xíu của con bị nhiều mũi tiêm đâm vào. Mỗi lần y tá lấy ven, lòng cô se lại, cô ôm con, gọi con cho con bớt đau. Con lại khóc như xé vải. Rồi mọi thứ cũng qua đi. Vân cứ nghĩ rằng ở trên đời này còn có biết bao bà mẹ can đảm cùng con vượt qua bệnh tật nguy hiểm. Và cô tự tin chăm sóc con hơn.
“Đi làm ở cơ quan nhưng cứ lúc nào rảnh, không vướng công việc là tôi đều về nhà và tự tay chăm con. Thú thực, có con rồi, tôi đi đâu cũng không an tâm, cứ nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà”, Thụy Vân cười giòn tan, nụ cười của người đàn bà viên mãn, hạnh phúc.