Tôi quen và yêu anh đã 6 năm qua. Từ ngày anh còn là anh sinh viên năm 3 nhà nghèo, đi chiếc Honda cũ mèm tôi đã thương anh vì cái tính chịu thương chịu khó. Sau những buổi lên lớp anh lăn lộn kiếm sống để trang trải học phí với đủ thứ nghề: đi dạy thuê, phát tờ rơi, làm nhân viên tiếp thị… Thỉnh thoảng xuất hiện ở phòng trọ tôi là gương mặt anh mồ hôi nhễ nhại. Khi thì đem theo bịch chè cho 2 chị em tôi, khi là chút mắm ruốc xào sả ớt mà má anh gửi lên…
Cũng nhờ sớm lăn lộn với đời mà anh sớm thành công trên con đường sự nghiệp. Với cái miệng dẻo quẹo từ một nhân viên tiếp thị bình thường anh sớm lên làm chức trưởng phòng rồi lên phó giám đốc. Những lúc có dư dả chẳng đợi tôi lên tiếng anh đều gửi tiền khi thì cho tôi đóng tiền học Anh văn, lúc lại mua đồ gửi cho thằng út em tôi bộ đồ mới... Tôi sung sướng và hạnh phúc vì thấy mình đã chọn đúng người.
(Ảnh minh họa) |
Sau cái lần ra mắt gia đình anh và 2 gia đình cũng đã bàn tính chuyện cưới hỏi anh càng nôn nóng đòi tôi chiều nhiều hơn. Nghĩ rằng chỉ còn 4 tháng nữa chúng tôi sẽ chính thức là vợ chồng nên trong một lần đi Vũng Tàu cùng anh tôi đã tự nguyện dâng hiến đời con gái của mình cho anh. Trong giây phút chỉ biết có anh duy nhất trên vũ trụ này và tin và tình yêu mãi mãi mà anh dành cho tôi, tôi đồng ý làm tất cả những gì anh muốn, kể cả chấp thuận cho anh quay lại cảnh lần đầu chúng tôi yêu nhau "để làm kỷ niệm" như lời anh nói.
Thế nhưng cuộc đời nào ai biết hết chữ ngờ. Chỉ sau đó vài tuần tôi nhận được một cuộc điện thoại của một phụ nữ bảo là người tôi sắp lấy làm chồng đã là chồng của chị từ mấy năm nay. Dù chị không được gia đình anh công nhận nhưng bằng chứng của tình yêu đó là một cô bé 2 tuổi mà nhìn mặt bé xong thì tôi sẽ rõ hơn những gì chị muốn kể tiếp.
Tôi choáng váng với những gì mình nghe được. Không chỉ vậy, qua tìm hiểu tôi được biết ngoài có con với người phụ nữ nọ với cái miệng đường mật của mình đi đâu anh cũng đều có tình rơi, người tới. Chịu không nổi với thói trăng hoa của anh tôi nói thẳng với anh rồi đề nghị chia tay. Ngược với suy nghĩ của tôi, anh không tỏ ra ăn năn hay hối hận gì mà còn cho là tôi làm lớn chuyện, quan trọng hóa vấn đề. Rằng là tôi cứ từ chối anh nên anh vui vẻ với người khác trong chốc lát nhưng anh vẫn chung thủy với tôi (?). Rằng cha anh ngày trước cũng vợ lớn vợ nhỏ mà má anh có nói tiếng nào. Rồi thì đàn ông quan trọng nhất là kiếm tiền về nuôi vợ con, lo cho gia đình một cuộc sống êm ấm... chứ còn chuyện vui vẻ bên ngoài thì ông nào không có...
Dù đau đớn nhưng tôi vẫn dứt khoát chia tay anh trước khi mọi chuyện quá trễ. Tuy nhiên, điều làm tôi lo sợ là cách đây nửa tháng anh nhắn cho tôi một tin: "roi day em se hoi han vi quyet dinh cua minh". Tôi không biết ẩn ý của anh trong câu nói này. Anh hờn giận hay muốn nói đến điểm yếu của tôi mà anh đang nắm giữ? Liệu người đàn ông tôi tin yêu có làm tôi xấu hổ để buộc tôi phải quay trở lại với anh bằng mọi giá. Tôi phải làm gì để cái clip đó mất đi mà không làm mình tổn thương cũng như không làm người yêu tôi nổi giận? Liệu giông bão có xảy đến với tôi và gia đình mình vì một phút nông nỗi của chính tôi?
Bao giờ tôi mới thoát khỏi nỗi lo sợ này và làm cách nào tôi tháo được sợi dây đang treo mình lơ lửng...
Theo NLĐ