Ám ảnh phim sex Nhật, thành kẻ tội đồ đâm vùng kín phụ nữ

(PLO) - Trong phiên tòa sơ thẩm, kẻ gây rúng động dư luận vì hành vi đâm vùng kín hàng hoạt phụ nữ cho rằng chính ma lực của phim sex Nhật Bản đá thôi thúc gã hành động để thỏa mãn.
Bị cáo Trần Hữu Phúc
Bị cáo Trần Hữu Phúc
Ám ảnh phim “đen”
Chiều ngày 4/5/2015, Trần Hữu Phúc (SN 1991, ngụ TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đối tượng từng thực hiện hàng loạt vụ tấn công vùng kín phụ nữ, gây hoang mang dư luận suốt một thời gian dài, đã phải hầu tòa. 
Bị cáo đứng trước vành móng ngựa, dáng cao ráo trong chiếc sơ mi trắng, quần tây “đóng thùng” như một cậu học sinh cấp ba.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 23/9/2014 - 30/11/2014, Phúc đã đến Trường Đại học Khoa học Huế, Đại học Sư phạm Huế và một số nơi khác trên địa bàn thành phố, sử dụng 1 thanh gỗ được vót nhọn chuẩn bị từ trước, vô cớ đâm vào vùng kín của 8 người phụ nữ. 
Theo kết luận giám định, có 5 nạn nhân bị thương với tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 11%. Bị cáo Phúc bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”, đồng thời phạm vào 3 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là “dùng hung khí nguy hiểm”, “phạm tội nhiều lần với nhiều người”, “có tính chất côn đồ”.
Tại phiên tòa, bị cáo khai, năm cuối đại học, một lần lên mạng vô tình bắt gặp một clip của Nhật về hành vi đâm mông phụ nữ. Những thước phim ấy cứ ám ảnh mãi, khiến bị cáo không thể tập trung học hành. 
Bị cáo xem một lần, rồi hai lần, rồi xem liên tục, ở trường, ở nhà, ở nơi làm việc, lúc nào thuận tiện đều kín đáo mở ra xem. Cho đến một lúc, bị cáo thấy xem cũng không còn cảm giác thỏa mãn được những bức bối trong lòng, muốn hành động theo “ma lực” của clip đen tối ấy. 
Tám nạn nhân mà bị cáo lựa chọn để ra tay, đều là những cô gái trẻ trung, cao ráo và xinh đẹp. 
Sau khi thực hiện liên tiếp 3 vụ vào ngày 23/9, 24/9, 25/9, một tháng sau thủ phạm mới tiếp tục gây án. Giải thích với HĐXX về sự ngắt quãng này, Phúc trình bày, sau khi thấy báo chí đưa tin, biết hành động của mình gây ra sự hoang mang, lo lắng, phẫn nộ trong dư luận, bị cáo rất hối hận. 
“Bị cáo ý thức được việc làm của mình là sai trái, xấu xa, luôn luôn lo sợ vì biết rằng có một ngày bị cáo sẽ bị bắt nên muốn dừng lại, quyết tâm gạt bỏ những ám ảnh xấu từ bộ phim. Khoảng thời gian này, bị cáo hoàn tất thủ tục để đi du học ở Singapore.
Lúc ra Hà Nội phỏng vấn xin visa, bị cáo mang theo hung khí từng gây án, dự định đến Hà Nội sẽ vứt bỏ, xem như một cách cắt đứt với quá khứ, để làm lại cuộc đời. 
Nhưng khi đứng trên cầu Long Biên, những ám ảnh cũ lại tràn về trong đầu bị cáo, dù ra đi với quyết tâm lớn, nhưng rồi bị cáo vẫn không thể ném thanh gỗ đó xuống sông được. Bị cáo lại mang hung khí trở vào Huế, tiếp tục gây án”, bị cáo khai. 
Vị Hội thẩm nhân dân chất vấn: “Như vậy bị cáo đã biết sai, đã cố gắng đấu tranh, nhưng đã không thành công, nên mới có việc đứng trước vành móng ngựa như hôm nay. Tại sao bị cáo không kể về những ám ảnh của mình, để tìm sự giúp đỡ?”. 
“Chỉ vì không can đảm chia sẻ với người thân, nên bị cáo mới trượt dài trong tội lỗi. Nếu bị cáo tìm đến người thân nhờ trợ giúp, thì đã không có ngày hôm nay”, thủ phạm nói vẻ tiếc nuối.
Trượt giấc mơ du học
Bị cáo ân hận khi cho biết, ngày mình bị bắt, cũng chính là ngày bị cáo nhận được tin trúng tuyển đi du học. “Chỉ vì sự sai lầm của mình, mà bị cáo mất hết tương lai, làm khổ gia đình, khiến mẹ và các chị em phải xấu hổ, bị cáo buồn và hối hận lắm”, hung thủ kể bằng giọng bùi ngùi, đầy ân hận.
"Những thước phim đen cứ ám ảnh mãi, khiến bị cáo không thể tập trung học hành." Hình chỉ mang tính minh họa - Internet
"Những thước phim đen cứ ám ảnh mãi, khiến bị cáo không thể tập trung học hành." Hình chỉ mang tính minh họa - Internet
Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo thêm lần nữa bày tỏ sự ân hận của mình. “Bị cáo ân hận lắm rồi, nên mong pháp luật khoan hồng để bị cáo sớm trở về với cuộc sống, làm một người công dân tốt, tiếp tục thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình đang dang dở, dù sẽ rất khó khăn. 
Dù các bị hại không đến phiên tòa, mẹ của bị cáo cũng không đến đây, nhưng bị cáo vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến các bị hại, vì đã làm tổn thương họ. 
Bị cáo cũng xin lỗi mẹ, vì đã làm bà đau lòng, khi chưa kịp đền đáp công ơn nuôi dưỡng. Bị cáo mong HĐXX xem xét lại, để bị cáo được nhận lại chiếc xe máy. Vì đây là tài sản mà bị cáo đã phải khổ cực kiếm tiền, dành dụm từ thời còn đi học, mới mua được”. 
Trong phút “hứng khởi”, bị cáo còn xin hội đồng xét xử, cho thời gian để được đọc 4 câu thơ, lấy từ trong kinh sách, nhờ nó mà bị cáo đã hồi tâm chuyển ý, quyết tâm thay đổi để làm người tốt.
Giờ nghị án, bị cáo ngồi chơ vơ ở chiếc ghế kê sát bức tường, ánh mắt dõi ra khoảng sân tòa đầy nắng, như trông ngóng, như chờ mong, dù đã biết trước kết quả. 
Phúc giải thích, ngày hôm nay người thân không đến dự khán được, vì ai cũng bận. Người chị gái thì đang mang bầu, lại phải chăm con nhỏ, người em trai bận đi học, còn mẹ không biết đi xe, nên không thể đến tòa.
Kết thúc giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt Phúc 1 năm 6 tháng tù giam. Trong 8 lần gây án, dù 7 lần bị cáo đi bộ, chỉ có lần cuối cùng mới sử dụng xe máy làm phương tiện đi gây án, nhưng theo luật, chiếc xe vẫn bị tịch thu sung công quỹ.
Bị cáo Phúc tại phiên tòa ngày 4/5/2015./.

Đọc thêm