Mười hai giờ khuya. Đa phần các chatroom thưa thớt, chỉ còn một vài room trên cùng vẫn dày đặc khách. Giờ này chỉ còn các nick khêu gợi, thậm chí dung tục của các khách ăn khuya. Mọi chuyện diễn ra trên màn hình khiến Huệ Nhi phì cười. Đang theo đuổi những câu chuyện tào lao trên mạng, chợt nickname vungtroibinhyen nhảy vào trò chuyện. Sau vài câu hỏi xã giao, nội dung cuộc chuyện trò lại trở về với những gì tất yếu diễn ra…. Nick heomaycuoimua của Huệ Nhi càng lúc càng thu hút câu chuyện của người bạn mới quen trên thế giới ảo.
vungtroibinhyen: ....!!!
heomaycuoimua: Bạn làm nghề gì?
vungtroibinhyen: Tôi là tài xế
heomaycuoimua: Bạn chạy xe gì? Tải, khách?
vungtroibinhyen: Xe đua.
heomaycuoimua: Bạn vui tính nhỉ.
vungtroibinhyen: Tôi nói thật đó. Nhưng xe tôi có khác một chút.
heomaycuoimua: Khác gì?
vungtroibinhyen: Đi ở trên trời.
heomaycuoimua: Tôi không hiểu.
vungtroibinhyen: Tôi là phi công.
heomaycuoimua: Anh nói thật chứ?
vungtroibinhyen: Thật.
heomaycuoimua: Thể nào lấy nick vậy! Lần đầu tôi được nói chuyện với một phi công đấy.
vungtroibinhyen: Không dám. Bạn biết tại sao tôi gọi là xe đua không?
heomaycuoimua: Không. Tại sao?
vungtroibinhyen: Vì tôi lái máy bay quân sự.
heomaycuoimua: Máy bay quân sự thì phải đua à?
vungtroibinhyen: Không đua, nhưng nhào lộn, vù lên, tụt lại. Cũng giống như đua xe đó.
heomaycuoimua: Anh nói dối.
vungtroibinhyen: Nói dối gì?
heomaycuoimua: Anh không phải phi công quân sự.
vungtroibinhyen: Sao bạn nói vậy?
heomaycuoimua: Bộ đội gì mà thức khuya thế?
vungtroibinhyen: À, tôi đang nghỉ phép.
heomaycuoimua: .....
heomaycuoimua: Anh ở đâu?
vungtroibinhyen: Hà Nội. Còn bạn
heomaycuoimua: Tôi ở rất xa anh...
heomaycuoimua: Tôi nghỉ đây.
vungtroibinhyen: Ok. ép nick nhé.
heomaycuoimua: Ok. Hẹn gặp lại.
vungtroibinhyen: Ngủ ngon. Bye!
vungtroibinhyen: À, mà bạn là boy hay girl?
heomaycuoimua: Girl!
Huệ Nhi định ấn chữ boy, nhưng lại nghĩ người thật thà vậy mà lừa thì phải tội nên cô lưỡng lự gõ đúng giới tính của mình.
Vài lần online nữa Huệ Nhi đã khá tường tận về Việt. Cảm quan cho cô thấy đây là một con người mộc mạc, chân tình. Việt cho biết nhân thể chuyến nghỉ phép đang tìm hiểu thêm về internet và thế giới mạng. Vì đơn vị anh đóng ở nơi hẻo lánh nên rất lạc hậu. Đó là một sân bay ở phía
Kết thúc đợt nghỉ phép mười lăm ngày, Việt trở lại đơn vị. Anh nói với Huệ Nhi từ nay sẽ ít được nói chuyện hơn. Vì từ đơn vị ra đến hàng “nét” rất xa. Vả lại không phải lúc nào cũng đi được. Hai người hẹn cứ một tuần sẽ online một lần.
Việc quen biết chàng phi công khiến Huệ Nhi nửa mừng rỡ, nửa dửng dưng. Mừng vì dường như cô linh cảm thấy một sợi dây vô hình gắn kết hai người, ở đó có sự đồng cảm, chia sẻ. Còn dửng dưng bởi cô đã nếm trải mùi vị của những cuộc làm quen, những mối quan hệ chẳng đi đến đâu trong cái thế giới ảo này. Sự kết thúc có thể chỉ sau 1 lần chát với webcam. Cô rất ghét những người chưa vừa chuyện đã đòi webcam. Mà đa phần là thế, cứ câu trước câu sau là y như rằng em có WC không? Vậy nên cô chỉ online, vào phòng chát và lặng lẽ quan sát, ít khi bắt chuyện với ai. Thi thoảng cũng có vài nick name bắt chuyện, Huệ Nhi cũng chỉ trao đổi dăm câu ba điều, toàn những thông tin ảo cho qua chuyện. Nhưng lần này thì linh cảm cho cô thấy, người đang chát với mình không giống như những chatter khác. Điều đó khiến cô không khỏi phấp phỏng.
Huệ Nhi trở thành cư dân mạng ngay từ khi internet mới lan về thị trấn hẻo lánh nơi cô sinh sống. Với một người tàn tật như cô, intenetr như là một vị cứu tinh. Lân la vài bữa nhờ anh chủ hàng nét lập cho cái nick, thế là cô lao vào khám phá thế giới mạng. Dần dần cô hiểu ra, internet là cả một thế giới đầy hấp dẫn. Trong thế giới ấy tất cả đều bình đẳng. Ở đó cô không hề bắt gặp những ánh mắt thương hại, không có những cái nhìn soi mói trước hình hài dị biệt. Huệ Nhi có thể là một cô gái đẹp con nhà quyền quý, có thể là một cô gái cao một mét sáu mươi, nặng 48 ki-lô -gam làm nghề may- một tiêu chuẩn rất lý tưởng mà cô nghĩ ra, có thể là cô học sinh đang chờ kết quả thi đại học, tương lai rờ rỡ phía trước... Nói tóm lại, Huệ Nhi có thể là bất kỳ ai mà cô muốn. Duy chỉ chiếc xe lăn là không bao giờ cô nhắc đến, nó dường như bị đưa ra khỏi cuộc sống đầy màu sắc của cô. Đôi lúc Huệ Nhi cũng thấy tội cho chiếc xe lăn. Có vẻ như bất nghĩa, trong khi nó vẫn hằng ngày nai lưng đưa cô từ nhà ra hàng nét. Và ngay khi gõ những ngón tay trên bàn phím để đẩy đi những thông tin vô bổ thì cô cũng vẫn ngồi trên đó. Mọi thứ mới mẻ, đầy ma lực đã chiếm hết quỹ thời gian của cô bé mười bảy tuổi. Internet đã đẩy cuộc sống buồn tẻ của cô ra xa. Huệ Nhi hào hứng đón nhận thế giới mới bằng tất cả các giác quan mà cô có thể cảm nhận.
Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, thế giới ảo thì vẫn muôn đời là ảo. Nó cũng giống như những ý nghĩ của cô, những người con gái mà cô đã nhập vai khi chát với mọi người. Sau cuộc nói chuyện, mọi thứ lại trở nên xa vời. Chẳng khác nào những chiếc bong bóng xà phòng cô thổi hồi bé, lung linh ngũ sắc, bay la đà trong gió nhưng chẳng mấy chốc vỡ tan. Thời gian đầu cô còn thật thà nói ra hoàn cảnh của mình. Những bạn chát khi biết cô tật nguyền đều cao chạy xa bay. Có người tắt phụt webcam, ngừng cuộc nói chuyện không thương tiếc. Có người thăm nom vài câu, tỏ ra thương hại thông cảm rồi cũng chuồn. Việc tán gẫu qua chát từ lâu không còn hấp dẫn đối với cô nữa. Huệ Nhi không còn cái cảm giác phấp phỏng khi bắt gặp một người bạn chát tỏ ra đồng cảm. Nhưng đến lần gặp Việt thì cảm giác đó lại trở về. Cô đã ngàn lần nói với con tim mình rằng, thôi đừng ảo tưởng, thôi đừng nghĩ linh tinh, vậy nhưng nó vẫn có vẻ không nghe lời. Nó vẫn nhảy đoá lên loạn nhịp. Nhất là hôm nay, khi vào Yahoo Messenger đọc tin nhắn của Việt. Nick name anhphiconglongbong quen thuộc hiện lên. Cô mở ra, có một đường link, click chuột vào đó và hiện ra cửa sổ dẫn tới một trang web có hình biểu tượng đường bay cong vút lên cao và những chiếc máy bay thì cô thấy thật rạo rực. Tại sao quà tặng từ Việt cũng khác vậy? Không phải là trái tim. Không phải là hoa hồng. Cũng không phải là những hình vẽ ngộ nghĩnh, những chiếc thiệp điện tử động hoặc tĩnh vốn là thói quen của cư dân mạng. Bao giờ anh cũng rất riêng, khó mà lẫn với ai. Trong một lần online, hai người đã chọn nick mới cho nhau. Anh tinh ý nhận thấy cô rất thích chuyển động, rất thích bay nhảy nên đặt cho cô nick name consocnho (con sóc nhỏ). Còn cô không nghĩ ngợi đặt ngay cho anh nick name ngộ nghĩnh anhphiconglongbong (anh phi công lông bông). Hai người chỉ dùng nick này khi chát với nhau.
Quen Việt đã được năm tháng. Hằng tuần, đúng hẹn Huệ Nhi lại online và hai người nói chuyện. Những lúc như vậy thật vui vẻ. Hai người tỏ ra rất đồng cảm và hiểu nhau. Không biết tự lúc nào, Huệ Nhi thấy việc nói chuyện với Việt như một nhu cầu. Dần dần, cô bỗng nhận ra, cô đã mong biết bao cái giờ phút được nói chuyện cùng Việt. Có lần cô thẫn thờ kích vào Yahoo Messenger gõ nick name rồi mới sực nhớ ra thứ bảy mới đến hẹn. Cô cứ ngồi đó ngắm biểu tượng khuôn mặt tối mà nghĩ ước gì nó sáng bừng lên để cô được nói chuyện với Việt. Có lần đúng hẹn, Huệ Nhi chờ suốt cả buổi tối mà không thấy Việt lên. Cô đành buồn bã để lại lời nhắn rồi ra về. Mãi tuần sau mới thấy Việt trả lời, đơn vị anh phải trực chiến trong một nhiệm vụ đặc biệt phục vụ hội nghị quốc tế lớn tổ chức tại Việt
Nhưng mấy hôm nay thì Huệ Nhi đang ở trong trạng thái bất an. Ruột gan cô bỗng nhiên cồn cào. Từ khi quen nhau, cô không nói dối anh điều gì ngoài việc mình là người khuyết tật. Thực ra cô cũng không định giấu anh, nhưng cô chưa biết nói như thế nào. Điều đó quả khó và cũng là niềm day dứt của Huệ Nhi, khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Liệu khi biết sự thật về cô, Việt có thất vọng và còn nói chuyện với cô không? Cô không dám nghĩ đến tình yêu mà chỉ nghĩ rằng một ngày nào đó không được nói chuyện cùng anh, cô sẽ buồn biết bao. Anh lúc nào cũng như thấu tâm can cô. Huệ Nhi à, trong cuộc sống không phải ai cũng gặp may mắn, hãy cố gắng lên, đừng buồn. Tại sao anh như biết tất cả thế? Cô vẫn thầm nghĩ rằng, nếu như điều kỳ diệu đó xảy ra, nếu như có phép lạ nào đó khiến anh yêu cô thì Huệ Nhi cũng sẽ không thể vì thế mà làm hỏng tương lai của anh, làm vướng bận đến cuộc sống vốn đã rất bận rộn của anh.
Khi hai người đã thực sự thân thiết như những người bạn thì Huệ Nhi càng cảm thấy có lỗi. Mặc cảm về sự lừa dối càng ám ảnh cô hằng ngày. Hôm qua hai người nói chuyện nhiều. Việt hỏi cô quan tâm đến điều gì nhất trong cuộc sống? Suy nghĩ một lát, cô đã trả lời đó là sự chân thành. Gõ xong câu trả lời, Huệ Nhi nóng bừng mặt. Còn anh? Việt trả lời ngay, là lòng dũng cảm. Việt nói thêm, vì đó là đức tính mà công việc của bọn anh luôn đòi hỏi. Thế anh có dũng cảm không? - Huệ Nhi hỏi lại. Không ngần ngại, Việt trả lời ngay - Anh không nhận mình là người dũng cảm, nhưng đó là thứ mà anh luôn hướng tới. Không ai đề cập đến chuyện webcam và họ tỏ ra rất hài lòng về những buổi trò chuyện. Huệ Nhi tưởng tượng ra anh cao lớn, vai rộng, mắt sáng, khuôn mặt góc cạnh cương nghị. Cô và anh tự vẽ nên hình ảnh của nhau theo những ý nghĩ của riêng mình và hỏi lại về những đặc điểm đó để nhận về sự thừa nhận hoặc không.
Một lần, hai người nói chuyện về âm nhạc. Anh hỏi những bài hát mà cô thích. Hai người đều thích dòng nhạc trữ tình. Huệ Nhi bảo, em thích Thư tình cuối mùa thu của Phan Huỳnh Điểu. Còn anh thích Trong cơn mưa của Phú Quang hơn, bài kia cũng rất hay nhưng nhiều dự cảm tan vỡ, anh muốn hướng đến những gì bình yên. Rồi anh bảo cô đeo phone vào, anh hát cho cô nghe qua Voice. Cuối trời mây trắng bay/Lá vàng thưa thớt quá/Phải chăng lá về rừng/Mùa thu đi cùng lá... Mùa thu ra biển cả/Theo dòng nước mênh mang/Mùa thu vào hoa cúc/Chỉ còn anh và em... Anh hát Thư tình cuối mùa thu rất hay, giọng trầm, ấm lan toả vào đôi tai nghe. Cô cảm thấy như hai vành tai mình nóng lên bởi những ca từ ấm mềm, thì thầm rất khẽ. Những lúc như thế cô cảm thấy Việt đang ở rất gần. Đêm ấy, Huệ Nhi không ngủ được. Cô đã khóc trong im lặng khi nghĩ đến mình. Cũng từ hôm đó, Huệ Nhi không dám nói chuyện với anh nữa. Mỗi lần gõ phím là cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy. Có lần, đúng hẹn, cô không dám vào nick đã hẹn mà bật một nick khác. Đèn của anh vẫn sáng như gương mặt đợi chờ, cô chỉ ngắm nhìn. Có lúc cô click chuột cho cửa sổ hiện ra rồi để đó. Rồi không kiềm chế được, cô lại vào nick consocnho, tuy nhiên biểu tượng hiển thị cô để ở chế độ ẩn. Những dòng tin bật lên. Huệ Nhi, em có ở đó không? Huệ Nhi, em đâu rồi? Huệ Nhi, sao em không trả lời? Anh biết em đang ở đó mà? Em giận gì anh à? Cô nghẹn ngào đọc những lời âu yếm, mắt nhoà đi và run rẩy sign out. Anh gần đấy mà xa xôi, tưởng trong gang tấc mà cao vời vợi. Việt à, dù sao thì anh cũng là một phi công bay ở trên trời, còn em chỉ là một cô bé không thể đứng trên đôi chân mình dưới mặt đất. Em phải làm sao đây? Việt ơi...
Từ hôm đó, chiếc xe lăn không còn đưa Huệ Nhi ra hàng nét nữa. Cô bé trở về với cuộc sống biệt lập, thu mình vào chiếc vỏ ốc vô hình. Cô ốm thực sự. Huệ Nhi trở về với thế giới câm lặng. Mọi người không hiểu tại sao cô lại bỏ cơm. Đến ngày thứ ba thì mẹ cô lo lắng gọi bác sĩ. Nhưng bác sĩ cũng chịu không tìm ra bệnh. Cô lầm lũi ôm con gấu bông nhỏ bầu bạn. Đôi mắt chú gấu trong veo, long lanh như ướt. Gấu bông có biết khóc không? Gấu bông có biết yêu không? Có lẽ nếu biết yêu thì gấu bông cũng có thể khóc được? Huệ Nhi tin thế…
Huệ Nhi lại ra hàng nét. Cô bồi hồi gõ tên và password. Một loạt tin nhắn hiện ra. Việt vẫn nhắn cho cô đều đặn mỗi thứ bảy. Anh tỏ ra rất lo lắng cho cô. Anh thắc mắc tại sao không thấy cô online, hay là cô ốm, hay là... Lúc này Huệ Nhi đã bình tâm hơn, không còn quá day dứt. Cô quyết định nói cho Việt rõ sự thật về mình. Cô ngồi gõ một lá thư rất dài, tỷ mẩn, khó nhọc diễn đạt những ý nghĩ rối rắm, rồi gửi theo đường email. Xong, cô vào Messenger nhắn tin bảo Việt mở mail đọc thư, rồi cô đóng máy trả tiền, không nấn ná ngồi như mọi khi nữa.
Từ lúc gửi thư đi cũng là lúc mà Huệ Nhi thấy lòng dạ bất an. Dù chưa đến hẹn nhưng ngày nào cô cũng lên mạng mở thư những mong hồi âm của Việt. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đến ngộp thở. Một lần như thế, tim cô tưởng như suýt ngừng đập khi thấy báo trong Inbox có thư. Cô vội vã kích chuột, nhưng đó chỉ là một thư quảng cáo. Thất vọng tràn trề. Cô nghĩ có lẽ Việt cần phải có thời gian suy nghĩ. Như vậy việc này quả là hệ trọng với Việt. Cô suy đoán. Nhưng rồi một tuần, hai tuần trôi qua, vẫn không thấy hồi âm. Huệ Nhi đành nén lòng gửi một thư nữa hỏi Việt xem đã nhận được email của cô chưa, nhưng tất cả vẫn rơi vào im lặng một cách khó hiểu.
Một tháng sau, email của Huệ Nhi bỗng có thư. Nội dung như sau: Có thể bạn đã biết hoặc chưa biết nhưng xin thông báo: Chúng tôi rất đau lòng khi phải cho bạn biết rằng, phi công Nguyễn Quang Việt của chúng ta đã không còn nữa. Anh ấy đã hy sinh dũng cảm trong một chuyến bay huấn luyện phức tạp. Thông báo này được các hacker mũ trắng của diễn đàn gửi tự động qua danh sách địa chỉ trong email của Nguyễn Quang Việt. Để biết thêm chi tiết xin vào diễn đàn khoa học công nghệ của trang htttp://www.abc.com.vn. Xin cảm ơn! Màn hình trước mắt Huệ Nhi trở nên tối sẫm. Cô không tin vào những gì đang diễn ra.
Nhiều ngày sau, khi vào diễn đàn của những người yêu khoa học, Huệ Nhi biết thêm những thông tin về Việt. Trong diễn đàn có một đường link dẫn đến một bài của Báo Quân đội nhân dân viết về gương dũng cảm của phi công Nguyễn Quang Việt và thông báo của Ban điều hành diễn đàn về sự ra đi của anh. Các thành viên đều bày tỏ sự tiếc thương và kể lại những kỷ niệm với Việt. Tìm những bài viết gửi bởi vungtroibinhyen trong diễn đàn, Huệ Nhi tình cờ phát hiện ra một đường link dẫn đến mục trái tim để ngỏ. Việt đã post lên đây một bài viết mang tên “Gửi heomaycuoimua”. Cô run rẩy kích chuột mở, nhưng không hiểu sao bài viết chỉ toàn là những ký hiệu bí ẩn. Cô liên lạc với Ban điều hành nhưng được trả lời rằng, vừa rồi trang web của họ bị hacker tấn công, nội dung một số mục bị xóa và thay thế không thể phục hồi lại được. Xem ngày tháng, cô thấy Việt gửi lên đúng vào ngày mà bức thư của cô được gửi đi. Đó cũng là bài viết cuối cùng của anh trên diễn đàn. Như vậy, ngày mà cô quyết định nói ra sự thật của mình cũng là ngày anh đi xa.
Huệ Nhi nhìn lên bầu trời cao, nơi có áng mây trắng lững lờ trôi về phía chân trời. Giọng của Việt như thì thào bên tai. Cuối trời mây trắng bay/ Lá vàng thưa thớt quá/ Phải chăng lá về rừng/ Mùa thu đi cùng lá... Nước mắt Huệ Nhi chảy dài. Lời thơ đầy dự cảm ấy nay đã vận vào anh, vào cô. Phía chân trời hoàng hôn đang chuyển dần sang màu tím sẫm. Huệ Nhi biết Việt đã thuộc về cô mãi mãi.
Hôm sau, trên diễn đàn khoa học công nghệ của trang web http://www.abc.com.vn, xuất hiện một thành viên mới với nick name lan tím.