Ở thành phố người ta không có thời gian dành cho những thứ nhỏ nhoi và vì thế tình yêu kèm theo sự thương mến của tôi cũng thành ngốc dại.
Là người tỉnh lẻ tôi đến Hà Nội thuê trọ và học. Tôi trọ ở nhà anh, dãy trọ chỉ cách ngôi nhà chính một bờ rào bằng sắt. Hằng ngày hai bên vẫn biết rõ mọi sinh hoạt của nhau, khi chúng tôi nấu cơm, sinh hoạt hát hò, gặp gỡ bạn bè thì bên nhà chủ đều biết.
Bên gia đình chủ chỉ có anh và mẹ anh (Anh còn bố nhưng đã sang Tiệp để kinh doanh buôn bán và thỉnh thoảng mới gọi điện về). Anh chân tình kể với tôi mọi chuyện trong gia đình, từ những biến cố khi anh còn nhỏ, đến khi lớn cũng vì vậy nên chán chường, ham vui dẫn đến việc học hành đứt gánh. Điều đó khiến anh chỉ học trung cấp và là một sinh viên trường nghề.
|
Tôi thì sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên khi anh kể chuyện về những đổ vỡ làm tôi rất thương xót. Từ đó tôi và anh nói chuyện nhiều, anh tỏ rõ với cả xóm trọ là tán tỉnh tôi. Công khai chăm sóc và ngăn những người đàn ông có ý muốn lấy lòng một cô gái quê như tôi.
Trước đó có nhiều đàn ông theo đuổi nhưng vì học hành tôi vẫn từ chối và thận trọng. Nay được anh ở gần chăm sóc, cộng thêm lòng thương của tôi về sự thiếu thốn tình cảm của anh… khiến tôi siêu lòng. Từ lâu tôi nghĩ mình có học hành đến bao nhiêu thì cuối cùng cũng chỉ muốn về quê sống và cống hiến chứ không ao ước lập nghiệp ở thành phố. Nhưng từ khi anh đến, anh luôn an ủi, luôn vẽ cho tôi những viễn cảnh ở thành phố khiến tôi cũng suy nghĩ nhiều.
Một năm dài đằng đẵng anh ở bên cạnh, gần gũi sẻ chia. Nhiều lần ở chung phòng trong những hoàn cảnh đặc biệt, anh ấy đã đòi hỏi nhiều lần và cố gắng giành giật để được quan hệ với tôi. Tôi đã cưỡng lại nhiều lần nhưng đã có lúc tôi không làm chủ được nữa. Tôi “mất đời con gái” chỉ trong chốc lát, còn anh ấy thì vừa vỗ về và tỏ ra rất hả hê.
Chuyện đó đã xảy ra lần đầu thì dễ xảy ra lần 2, lần 3 và những lần sau nữa. Tôi quay cuồng lo lắng về đủ thứ bệnh tật, đủ cách tránh thai… Tôi thấy có lỗi với cha mẹ. Bị ám ảnh nhiều khiến lực học của tôi sa sút. Tôi thương anh ấy nhiều nhưng sao sự tham lam của anh chỉ dồn tôi đến chân tường? Chỉ muốn cố gắng giành giật tôi bằng được? Có phải anh ấy yêu tôi mà ích kỉ chỉ nghĩ cho mình?
Ai trong xóm trọ cũng xì xào. Đôi khi họ nói với tôi rằng anh T chỉ là một công tử ham chơi. Chơi biết bao nhiêu cô gái rồi cũng sẽ “đá” thôi. Điều đó ban đầu tôi nghe có buồn, nhưng nghĩ là những lời châm chọc ác ý của những chị không có người yêu trong xóm nên bỏ qua. Nhưng khi yêu và nếm trải nhiều cảm giác cay đắng tôi vấn lại bản thân mình, nghĩ kĩ hơn về anh ấy. Anh ấy vẫn giữ thói ham vui, xao nhãng khi đã đạt được tôi và thỉnh thoảng suồng sã như không còn tôn trọng tôi nữa.
Khi anh chán tôi thì anh muốn “đá” tôi đi? Phải chăng sự suồng sã kia là dấu hiệu của việc đó? Tôi chán chường không biết làm sao nữa bởi bây giờ tôi đã “trắng tay”.