Anh ta và... chồng

Mới sáng nay thôi, khi chở con đi học, vừa nhìn thấy dáng dấp của người thanh niên nhìn từ đằng sau rất giống anh ta, tim nàng đã hẫng nhịp. Cái cảm giác hệt như cái hồi nàng mới quen anh ta.
Mới sáng nay thôi, khi chở con đi học, vừa nhìn thấy dáng dấp của người thanh niên nhìn từ đằng sau rất giống anh ta, tim nàng đã hẫng nhịp. Cái cảm giác hệt như cái hồi nàng mới quen anh ta.

Tối hôm qua, khi có chuyện muốn nói với chồng, nàng cứ ngần ngừ mãi vì thấy chồng nàng đang dán mắt vào trận bóng đang diễn ra trong ti-vi. Nàng biết lúc này có nói anh cũng không nghe rõ và cũng không hiểu ra vì trận đấu đang hút hồn chồng nàng rồi. Nàng bỗng nghĩ đến anh ta. Không như chồng nàng bây giờ. Anh ta lúc nào cũng sẵn sàng nghe nàng nói, sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của nàng.

Nàng nhớ có một lần anh ta và nàng đi cà-phê. Hai người ngồi trong quán cà-phê quen thuộc và nói chuyện với nhau cả buổi sáng. Khi thấy đã quá giờ cơm trưa, nàng vội vàng đòi ra về. Anh ta cứ dùng dằng níu lấy bàn tay nàng như không muốn rời.

Nàng bước xuống bếp dọn dẹp, định bụng khi nào kết thúc trận bóng trên ti-vi, nàng sẽ nói chuyện với chồng. Xong việc, nàng lên nhà trên và thấy chồng nàng đang chúi mũi vào tờ báo thể thao. Nàng mím môi để khỏi phải hét lên. Lúc này, nàng hệt như một đứa trẻ đang cáu kỉnh vì nghĩ rằng những người lớn đang quên sự có mặt của nó. Nàng bỗng nghĩ đến anh ta. Không như chồng nàng bây giờ. Anh ta lúc nào cũng sẵn sàng để nghe nàng nói. Mỗi khi đang đọc báo, nếu thoáng thấy bóng dáng nàng tiến đến, anh ta bỏ ngay tờ báo xuống và nhìn nàng với ánh mắt rạng rỡ. Ánh mắt cho thấy anh ta đang rất hạnh phúc khi được ngồi bên cạnh nàng.

Hôm trước gặp cô bạn thân, nàng có kể cho cô ta nghe tâm trạng của mình trong những ngày vừa rồi, cái ngày mà nàng bắt gặp người thanh niên có dáng vẻ nhìn từ đằng sau rất giống anh ta. Cô bạn gái thân cười mím chi: “Rứa là mi mắc tội ngoại tình trong tư tưởng rồi. Tội đó cũng nặng lắm”. Nàng phì cười vì vẻ mặt làm ra vẻ nghiêm trọng của cô bạn. Nhưng suy nghĩ lại, nàng thấy cô ta cũng có lý. Vì sao nàng cứ mãi nghĩ đến anh ta, nhất là những khi nàng giận chồng. Những lúc đó nàng dường như quên bẵng chồng và mải đắm chìm trong những kỷ niệm ngọt ngào với anh ta. Những nụ hôn tưởng như không bao giờ dứt.
Ánh mắt như lấp lánh trăm ngàn tia nắng khi anh lắng nghe nàng nói chuyện. Lời thì thầm của anh mỗi khi thấy nàng có vẻ buồn: “Có chuyện gì kể anh nghe với”. Cách anh đặt nhẹ bàn tay của mình lên bàn tay nàng mỗi khi nàng kể về những cuộc ra đi lần lượt của những người bạn thân. Bên anh, nàng luôn cảm thấy được che chở.
Nàng cứ luôn nghĩ về anh ta. Nhiều khi đi ngang qua quán cà-phê quen thuộc, nàng  chạy xe chầm chậm để hồi tưởng lại góc vườn có chiếc bàn đá mà nàng và anh ta hay ngồi. Những lúc ấy, anh ta cứ nói ước gì được ngồi bên nàng suốt đời. Còn bây giờ, chồng nàng nghe những câu chuyện của nàng với vẻ mặt lúc nào cũng thản nhiên như thể “biết rồi”.

Nàng liên tục so sánh chồng mình với anh ta. Có một hôm, đi vào một cửa hiệu, thấy một chiếc sơ-mi ca-rô xanh da trời, nàng lại nhớ đến chiếc áo mà anh ta hay mặc mỗi khi đến nhà nàng. Có lẽ đó là chiếc áo anh ta thích nhất và nàng cũng thích nhất. Dạo này nàng lại nhớ đến anh ta nhiều hơn, nhớ quay quắt, nhớ ngẩn ngơ. Mỗi khi nhìn thấy chồng là nàng lại nhớ đến anh ta. Anh ta lúc đó 30 tuổi, còn chồng nàng bây giờ đã gần 50.
Anh ta lúc nào cũng cho nàng thấy rằng nàng là cả thế giới đối với mình. Còn chồng nàng có lúc dường như không cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Nhiều khi nàng ao ước được một cái xoa đầu của anh ta, ước được nghe anh ta vỗ về mỗi khi giận dỗi, ước được nhìn thấy lại nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh của anh ta mỗi khi nhìn thấy nàng.
Nàng cứ ước ao và rồi cứ thắc mắc tại sao mình lại nghĩ đến anh ta nhiều như vậy khi mà… anh ta của ngày xưa với chồng nàng bây giờ chính là một.

Quân Huy

Đọc thêm