Văn hóa & Pháp luật

Bài 2: Thú chơi cổ vật và góc nhìn từ pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 30/1/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định công nhận 27 bảo vật quốc gia (đợt 11, năm 2022). Điều đáng nói, trong đó có nhiều hiện vật, nhóm hiện vật đang được lưu giữ tại các bộ sưu tập tư nhân. Điều này cho thấy việc tư nhân sưu tập cổ vật vẫn là dòng chảy mạnh mẽ và rất cần hoàn thiện pháp luật trong công tác quản lý để tiếp tục phát triển.
Giám đốc Sở VH-TT TP HCM tặng hoa các nhà sưu tầm Đông Nhựt, Việt Hùng, Nguyễn Thị Tuyết, Chí Thanh. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử TP HCM)
Giám đốc Sở VH-TT TP HCM tặng hoa các nhà sưu tầm Đông Nhựt, Việt Hùng, Nguyễn Thị Tuyết, Chí Thanh. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử TP HCM)

“Cánh tay nối dài” của ngành di sản

Tháng 1/2023, tại Bảo tàng Lịch sử TP HCM đã diễn ra trưng bày chuyên đề “Thanh ngoạn”. Tại đây, 4 nhà sưu tập trẻ lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng những hiện vật tiêu biểu mà họ đang sở hữu. Nhiều hiện vật đã khiến người xem ngỡ ngàng.

Đó là Thân Việt Hùng (SN 1988, Đồng Nai) với quan niệm “ôn cố - tri tân”, anh cho biết việc sưu tầm cổ ngoạn giúp bản thân hiểu hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc. Vì thích sưu tầm những hiện vật mang ý nghĩa trao tặng, khen thưởng sự ghi nhận công lao, sự cống hiến của một cá nhân hay tập thể, thế nên những đại tiền (tiền thưởng), kim bội, kim khánh, kim bài… là những cổ vật được Thân Việt Hùng chú tâm nhất.

Tiếp nối truyền thống gia đình là những gì mà Nguyễn Đông Nhựt (SN 1979, Bình Định) đã, đang và tiếp tục qua việc sưu tầm, bổ sung những hiện vật quý vào bộ sưu tập của mình. Hiện vật trong sưu tập của Nguyễn Đông Nhựt thiên về những loại hình thuộc các nền văn hóa cổ của Việt Nam như văn hóa Đông Sơn, văn hóa Đồng Nai…

Với lý tưởng sưu tầm là “thanh - nhã - lai - toàn”, nghĩa là chọn món đồ cần phải đẹp, chất, trang nhã, lai lịch rõ ràng và lành lặn, Huỳnh Chí Thanh (SN 1988, Long An) đã mang đến những cổ vật quý hiếm và có giá trị ở các thời Lý, Trần, Lê Nguyễn… “Năm 2011, tình cờ tôi đọc được một bài viết về những đồng tiền cổ trên báo, tôi bị cuốn hút và thôi thúc tìm hiểu về nó. Hữu duyên, tôi sở hữu được tờ tiền giấy mệnh giá 20 đồng thời Vua Thành Thái phát hành ở Sài Gòn những năm 1915-1920. Đây chính là tiền đề cho bộ sưu tập hiện vật triều nguyễn sau này của tôi”, Huỳnh Chí Thanh nhắc lại những ngày đầu “bén duyên”.

Còn với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1984, Hải Dương), dù gia đình không có truyền thống sưu tầm cổ ngoạn nhưng sau những lần tham quan bảo tàng tỉnh Hải Dương đã dần nuôi dưỡng ước mơ được sở hữu những món cổ vật của tiền nhân. “Giữ gìn cho thế hệ mai sau là tâm niệm của bản thân tôi trong hành trình bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của cha ông. Mỗi cổ vật là một câu chuyện, là bằng chứng sinh động nhất cho dòng chảy lịch sử - văn hóa của dân tộc. Từ kiểu dáng, hoa văn cho đến xuất xứ phản ánh đặc trưng của mỗi vùng miền. Qua đó giúp cho thế hệ trẻ cảm, biết và hiểu được lịch sử của dân tộc không chỉ là những sự kiện khó nhớ mà còn là những câu chuyện thú vị ẩn sau mỗi hiện vật”, Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ.

Nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Phạm Quốc Quân trong bài viết “Sưu tầm cổ vật tư nhân ở Việt Nam - Hai thập niên nhìn lại” nhận xét, năm 2000 với sự ra đời của Hội Sưu tầm - Nghiên cứu gốm và cổ vật Thăng Long - Hà Nội và sau đó là các hội ở Thanh Hóa, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình và TP HCM đã thực sự biến hoạt động sưu tầm cổ vật tư nhân ở Việt Nam trở thành một “cánh tay nối dài” của ngành di sản văn hóa nước nhà.

Theo ông Quân, “cánh tay nối dài” ấy đã tích cực tham gia với bảo tàng Trung ương và địa phương, tổ chức nhiều cuộc trưng bày lớn, có ý nghĩa, nhân những ngày kỷ niệm của dân tộc, sự kiện quan trọng của địa phương. Ở đó, toát lên một tinh thần hợp tác tự nguyện công - tư theo định hướng xã hội hóa của Đảng và Nhà nước, để có một kết quả đón nhận hồ hởi của toàn xã hội, tạo sinh khí mới cho hoạt động trưng bày bảo tàng.

Không chỉ hợp tác trưng bày, sưu tầm tư nhân, dưới sự điều dẫn của Hội, đã tổ chức nhiều cuộc trưng bày độc lập, với những ý tưởng và ngôn ngữ riêng của người chơi, đem đến nhiều sắc màu cho người thưởng lãm, đồng thời giới thiệu nhiều cổ vật có giá trị, mà nhiều khi, trong bảo tàng Nhà nước còn thiếu vắng. Dẫu chưa phổ biến, nhưng đã có biệt lệ, cổ vật tư nhân tham gia với cổ vật bảo tàng Nhà nước tại TP HCM, đưa sưu tầm ra nước ngoài trưng bày, qua gợi ý của đối tác, chứng tỏ sự độc, hiếm của cổ vật này đối với phòng trưng bày, đối với nhu cầu thưởng lãm của cộng đồng nước họ và của du khách nước ngoài…

Một số cổ vật của các nhà sưu tầm trẻ trong trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Lịch sử TP HCM. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử TP HCM)

Một số cổ vật của các nhà sưu tầm trẻ trong trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng Lịch sử TP HCM. (Ảnh: Bảo tàng Lịch sử TP HCM)

Vì sao chưa nhiều nhà sưu tập “mặn mà” đăng ký?

Thực tế của hoạt động sưu tầm, mua bán di vật, cổ vật, bảo vật cho thấy theo Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và các văn bản hướng dẫn thì Nhà nước thống nhất quản lý hoạt động mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh, mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Việc kinh doanh di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia phải tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nhà nước bảo hộ việc mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đối với những di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đã được đăng ký theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển quyền sở hữu đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đã đăng ký và đăng ký đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mua bán có nguồn gốc hợp pháp chưa được đăng ký…

Trên cơ sở này, từ nhiều năm trước, nhiều Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương đã phát thông tin rộng rãi tới giới sưu tập, khuyến khích đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật với cơ quan quản lý. Đăng ký hiện vật đồng nghĩa với việc được Nhà nước bảo hộ, được hỗ trợ về bảo quản. Thế nhưng, không nhiều nhà sưu tập, chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật mặn mà với chủ trương này.

Lý do, theo nhiều người trong giới chơi cổ ngoạn là sự e ngại khó khăn sẽ gặp phải trong việc chứng minh nguồn gốc hợp pháp của món đồ mà họ sở hữu. Bởi đồ cổ phải là món đồ có giá trị cả về mặt lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ lẫn giá trị lớn về mặt kinh tế, có niên đại ít nhất 100 năm. Trải qua chiến tranh, bao dâu bể của cuộc đời, việc chứng minh nguồn gốc hợp pháp cho nhiều hiện vật là chuyện không dễ, thậm chí là không tưởng.

Một lý do quan trọng khác, là Luật Di sản văn hóa quy định, các di vật, cổ vật, bảo vật có nguồn gốc trong lòng đất thuộc đất liền, hải đảo, ở vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa đều thuộc sở hữu của Nhà nước. Nếu chiếu theo quy định này, sẽ có rất nhiều hiện vật đang lưu hành có nguồn gốc từ đây. Điều này khiến nhiều nhà sưu tập, chủ sở hữu di vật, cổ vật, bảo vật e ngại khi đăng ký với cơ quan quản lý bởi nếu đăng ký, không khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”. Trong khi đó, Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và các văn bản hướng dẫn Luật quy định rất rõ với hiện vật có nguồn gốc hợp pháp thì mới được phép trao đổi mua bán…

Trong bài viết của mình, ông Phạm Quốc Quân cũng nhận định sự ra đời của Luật Di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) đã đem đến một hơi thở, sức sống mới, làm đổi thay nhiều khía cạnh trong lĩnh vực di sản văn hóa nước ta. Trong đó phải nói tới đội ngũ những người yêu thích cổ ngoạn, họ được công nhận quyền sở hữu tư nhân, điều vốn chưa bao giờ được thừa nhận trong các văn bản pháp quy của Nhà nước, kể từ thời phong kiến cho đến năm 2001.

Điều luật ấy được giới sưu tầm đón nhận hồ hởi, phấn khích, sau một thời gian dài ngột ngạt bởi định kiến xã hội: tàng trữ cổ vật là phi pháp. Nhưng sau 20 năm Luật Di sản văn hóa đi vào đời sống cộng đồng, tư duy, nhận thức của xã hội đã có những thay đổi, tuy nhiên cần nhìn nhận thực tế một số vấn đề, để sự sửa đổi, bổ sung một lần nữa đối với bộ luật này được hoàn thiện hơn.

Cụ thể đó là việc cần giải quyết những hạn chế như việc đăng ký cổ vật dường như còn là việc làm dở dang của hầu hết các địa phương, do sự thiếu mặn mà của những nhà sưu tầm khi họ coi đó như một sự siết chặt quản lý của Nhà nước. Chưa đăng ký hoặc đăng ký dở dang, khiến cho việc quản lý bị buông lỏng.

Trong khi đó, thị trường cổ vật thật, giả lẫn lộn cũng là một mảng tối trên bức tranh sưu tầm cổ vật tư nhân ở nước ta, cần thiết phải được giải quyết bằng sự tinh thông nhận biết của người có chuyên môn cũng như sự răn đe nghiêm trị của pháp luật với những hành vi vi phạm làm giả cổ vật. Có như vậy chủ trương của Nhà nước, mong muốn xã hội hóa lĩnh vực này sâu, rộng hơn, nếu số người sưu tầm được nhân lên sẽ không gặp rào cản. Bởi một nhà sưu tầm khi sưu tầm phải đồ giả, như một món học phí khổng lồ phải trả để ngậm ngùi từ bỏ thú chơi, làng chơi.

Ngày 12/12/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị quyết 159/NQ-CP phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2022. Trong đó, Chính phủ cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Chính phủ yêu cầu Bộ VH,TT&DL tổng kết kỹ lưỡng việc thực hiện Luật Di sản văn hóa hiện hành; chỉ đạo nghiên cứu cơ chế đầu tư phù hợp để khuyến khích đầu tư tư nhân hoặc đầu tư theo hình thức đối tác công - tư tham gia vào quá trình bảo tồn, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội của các giá trị di sản văn hóa một cách bền vững…