Ngôi nhà gỗ trong rừng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thật tình cờ tôi lại ghé vào một gia đình bên đường Trường Sơn Đông, Quảng Nam. Tôi không quen họ, chỉ là một chuyến đi du ngoạn mà tôi được ở lại ăn trưa ở đây.
Ngôi nhà gỗ trong rừng

Con đường vắng, thỉnh thoảng những thanh niên ở bản làng phóng xe máy với tốc độ cao xé gió qua cửa nhà. Nhất nói với tôi: “Đồng bào ở đây ít học, đường vắng nên họ đi xe máy rất nhanh, nhưng vẫn con người đó, khi tham gia giao thông ở phố thị, họ lại rất e dè, tuân thủ luật lệ”.

Như vậy, môi trường sống khiến con người thích nghi. Hai vợ chồng Nhất dựng ngôi nhà gỗ rất hiền hòa. Sau lưng nhà có tiếng suối chảy vui tai. Nhất cho biết, dựng ngôi nhà vài trăm triệu thôi, vật liệu tự kiếm, nên không đắt đỏ như thành phố. Tôi quan sát, nhà trồng nhiều hoa, cây cảnh, có chiếc cổng mới làm rất đẹp, công phu… Nơi ở này lại không có sóng di động mobi, nên tôi cảm giác mọi thứ xưa cũ và lạc hậu.

Nhất làm đồ nhậu ngon. Ngồi nhậu ở chiếc bàn dài giữa sân, anh em uống bia trong cái nắng nóng của Trường Sơn Đông, rồi ầm ầm mưa rừng đổ về. “Cuộc sống em bầm dập nhiều, làm ăn thất bát cũng có, nhưng bây giờ có ngôi nhà nhỏ, vợ chồng làm ăn túc tắc, con cái trưởng thành vui vẻ, em thấy cuộc sống cứ nhìn mọi thứ đơn giản thì sẽ không nặng nề”.

Nhất kể tôi nghe nhiều chuyện. Hai vợ chồng trẻ kết hôn, chồng làm công ty cao su, rồi cũng vay mượn, nuôi trâu, bò, lợn, gà… nhưng mọi thứ không như ý muốn. Trâu, bò bị bệnh chết cả đàn, vợ khóc vì mất hết tài sản: “Em thấy vợ em khóc, em thương lắm, nhưng biết sao được anh. Em động viên vợ rồi mình làm lại, thương nhau rồi cũng sẽ có ngày tươi đẹp”, Nhất bộc bạch.

Câu chuyện với vợ chồng Nhất khiến tôi thú vị về sự hào sảng của họ. Tôi chỉ là người xa lạ với họ trong một chuyến đi. Sự gặp gỡ không sắp xếp khiến cho chúng tôi có một câu chuyện rôm rả, thấu hiểu tinh thần của nhau. Với tôi, người đàn ông dễ thương này cho tôi một bài học sâu sắc.

Đó là hãy đi du ngoạn khi có thể, bạn sẽ gặp ai đó mà bạn không thể ngờ tới, những câu chuyện hấp dẫn ở phía trước. Thế giới mênh mang rộng mở: có biển, núi đồi, có suối chảy, cây xanh ngút ngàn, có hoàng hôn bên hồ, có ánh trăng trong đêm vắng… sự tĩnh mịch khi bạn rời xa thành phố khiến cho tâm hồn nhẹ nhàng hơn, cảm nhận hơn, thư thái hơn… Nói như nhà thơ người Pháp Baudelaire danh tiếng: “Bất cứ nơi nào! Bất cứ nơi đâu! Miễn là được ở thế giới ngoài kia”.

Trong cuốn “Nghệ thuật du ngoạn”, tác giả Alain de Botton cho biết: “Thiên nhiên sẽ thôi thúc ta tìm kiếm trong cuộc sống và ở nhau “bất cứ điều gì khao khát tốt lành”. Là “hình ảnh của lẽ phải đúng đắn”, thiên nhiên sẽ giúp làm dịu đi những thôi thúc lầm lạc của đời sống đô thị”. Nó mời gọi người lữ hành tới kho tàng vô tận: lành mạnh, trong trẻo và trường tồn.

Trong cuốn sách này, Alain de Botton nói rằng đô thị ngột ngạt đã “giết chết” nhiều thứ tốt đẹp của con người: lo âu về địa vị trong hệ thống phân cấp xã hội, ghen tị với thành công kẻ khác, sự ham muốn tỏa sáng trong mắt người lạ... Dù chu cấp rất nhiều thứ, nhưng họ vẫn thèm những thứ mới, những thứ họ không thiếu và không quyết định hạnh phúc của họ. “Trong môi trường đông đúc và căng thẳng này, việc gây dựng những mối quan hệ chân thành giữa người với người dường như còn khó hơn trong một điền trang biệt lập” (Nghệ thuật du ngoạn).

Những chuyến đi độc lập, làm tôi nhớ một câu thoại trong bộ phim vừa xem gần đây: “Tôi thích đi du lịch vì tôi không biết mình sẽ gặp những ai”. Đúng vậy, sự tình cờ, ngẫu nhiên trên hành trình cho ta tận hưởng những câu chuyện thú vị. Những con người xa lạ mà kể những câu chuyện gần gũi, những món ăn màu sắc gia vị khiến ta thốt lên tuyệt quá, một làn khói vừa bay lên giữa cánh đồng trơ trọi sau thu hoạch, mặt hồ phẳng lặng… Cảm giác yên bình làm ta dịu đi, bớt đi những kế hoạch toan tính, đặt ra những mục tiêu lớn để cuống quýt cả đời.

Nếu ai đặt ra kế hoạch cũng thành công thì cuộc sống sẽ khốc liệt biết bao, vì ai cũng lao đầu phấn đấu, giẫm đạp lên nhau. Vợ chồng anh chàng Nhất tôi ghé chân kể trên cũng đặt ra nhiều mục tiêu “xóa đói giảm nghèo”, nhưng khó khăn cứ bủa vây họ khi còn trẻ. Nhưng mọi chuyện rồi cũng dần ổn định qua thời gian. “Bây giờ em sống nhẹ nhàng, mỉm cười với mọi thứ. Ai chê hay khen em cũng bình thường thôi. Em có mục đích sống tận hưởng của em”, Nhất khảng khái.

Tận hưởng không phải là sự an bài. Tận hưởng là cách chúng ta giảm bớt sức nóng của cuộc sống, lùi lại để quan sát sự phấn đấu miệt mài vậy có ổn không. Ngoài kia, chuyến tàu còn ghế trống, mặt biển đang vẫy gọi. Vậy đi gặp người xa lạ nào...