Cũng như nhiều người Việt Nam khác, mấy hôm nay tôi thực sự xúc động vì cái tin Giáo sư Ngô Bảo Châu, một người Việt Nam trẻ tuổi đã đạt đến đỉnh cao nhất của nền Toán học thế giới, với công trình nghiên cứu thiên tài được công nhận và vinh danh bằng Giải thưởng Fields – “Giải Nobel của Toán học”.
|
GS Ngô Bảo Châu |
Tôi chợt nhớ lại một ký ức vui vui: Số là, vào mùa Thu năm 1983, nghĩa là cách nay đã 27 năm, tôi ngồi viết bản trường ca “Điệp khúc vô danh”, một tác phẩm mà thông qua nó, tôi khao khát muốn nhìn lại tất cả chiều dài tồn tại của lịch sử dân tộc Việt Nam, từ quá khứ xa, quá khứ gần, cho đến những ngày đang sống…, những phẩm chất cao thượng đáng tự hào bên những khiếm khuyết không sao giấu giếm, những cần cù, dũng cảm và tài hoa vô song bên những non kém, sai lầm đã buộc phải trả giá…
Và sau tất cả những dòng viết như rút ruột mà không rõ là hay hay dở ấy về những gì đã qua, tôi chợt bồi hồi nghĩ tới tương lai – vâng, vào cái năm 1983 đầy khó khăn, u ám của cái đêm trước ngày Đổi Mới ấy, tôi đã mơ tưởng những gì về Tương Lai của Dân Tộc và Đất Nước? Ai, ai sẽ là hình mẫu của con người Việt Nam trong những ngày sẽ tới? Và, cái hình ảnh lý tưởng chói lòa của những con người của Tương Lai mà tôi chọn dùng để khép lại bản trường ca và cũng là mở ra một chân trời mới ngày ấy đã khiến cho chính tôi đến giờ này cũng còn kinh ngạc: Đó là hình ảnh của một nhà Toán học!
Ôi, có phải đơn giản chỉ vì ở trong đáy sâu bản chất, Thơ và Toán đã gặp nhau ở một điểm là đều mang đầy phẩm chất lãng mạn? Tôi không biết nữa. Nhưng, sẽ không có gì là khiên cưỡng nếu tôi mạn phép được coi những câu thơ giản dị đến như chưa kịp gọt rũa ấy là món quà nhỏ bé mà tôi đã dành sẵn từ 27 năm trước để gửi tặng Giáo sư Ngô Bảo Châu và tất cả những nhà khoa học tài ba, dũng cảm và lãng mạn của dân tộc Việt Nam hôm nay.
… Dự định điên rồ nào đã đến cùng tôi
Khi kết thúc trường ca này bằng những vần thơ gửi một nhà toán học
Lại một mối tình mà tôi đã mất
Đang giục tôi ngồi viết những dòng này
Anh – nhân vật anh hùng của thời đại hôm nay
Người mà tôi cả đời ao ước
Tôi giơ tay mà không sao với được
Cái tình yêu tinh khiết tựa trẻ thơ
Cái tình yêu mê mẩn đến dại khờ
Yêu hết trời xanh, chim bay cùng hoa nở
Nhưng yêu nhất là những chùm con số
Anh dùng gang tay để đo đạc bầu trời
Công việc với anh thay thế mọi trò chơi
Anh không có trò giải trí nào ngoài công việc
Rất thông minh nhưng thường hay mất cắp
Trừ một thứ mà anh quý nhất : thời gian
Trận đánh diễn ra trên những mặt bàn
Trận đánh này anh một mình đơn độc
Qua một đêm có thể thành bạc tóc
Tư lệnh là anh
Chiến sĩ cũng là anh
Anh dấn mình giữa trang giấy vô danh
Những cái vạch dọc ngang đầy ma lực
Câu giải đáp trốn trên đầu ngọn bút
Trang giấy dơ lưng chịu gánh nặng một đời
Con số khô khan
Con số không lời
Mảnh thiên thể vô hồn trong vũ trụ
Trang giấy mênh mông
Trái đất thì bé nhỏ
Chưa ra ngoài một con tính vi phân
Trái đất tròn tựa một trái cam
Bụ bẫm ngon lành như ăn được
Những con số không làm nên vật chất
Nhưng làm cho vật chất hóa giàu thêm
Có phải rằng vì thế đêm đêm
Anh vật lộn với những hàng con số
Cái vạch bút chì mảnh mai bé nhỏ
Xuyên qua đêm như tia nắng mặt trời
Đã trở thành lý tưởng của thơ tôi
Những con người với niềm mê say tìm kiếm
Vì hạnh phúc chính là bài toán lớn
Trái cam treo bí ẩn trước con người
Mà tất cả chúng ta đang phấn đấu suốt đời
Để tìm ra đáp số.
Nguồn: VietNamnet