Bâng khuâng "ngã ba đường" khi vợ cũ bị "cắm sừng"

Khi biết cô ấy phản bội, tôi tức giận, cô ấy muốn ly hôn tôi mạnh dạn chấp nhận, ly hôn xong không liên quan gì nữa. Giờ cô ấy cô đơn, không nơi nương tựa, tôi lại đau khổ hơn.

Tôi năm nay 27 tuổi, vợ 25, có con trai 4 tuổi, điều kiện kinh tế tôi không giàu có, đủ sống. Tôi rất đau đớn khi phát hiện ra lỗi lầm của vợ, cô ấy ngoại tình, không phải quan hệ xác thịt mà tình yêu sét đánh thật sự. Cô ấy ngoại tình với người thua kém tôi rất nhiều, xét về hình thức và công việc, nhưng anh ta là trai tân.

Vợ tôi xa nhà 9 tháng vì công việc, trong thời gian đó chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên, cô ấy luôn miệng nói yêu, chỉ cần tôi và con là đủ. Tôi yêu và tin tưởng, chờ ngày đoàn tụ. Không ngờ sau khi về, tôi nhận ra vợ không chung thủy. Tôi đau khổ, tự dày vò bản thân, đau vì chưa bao giờ phản bội vợ ngay cả trong mơ, những lúc cần giải quyết sinh lý tôi cũng không dám. Nói chẳng ai tin nhưng đó là sự thật.

Tôi bảnh trai, ăn nói tạm được, tôi chỉ yêu và biết mình vợ, không có lỗi lầm gì nên càng nghĩ càng đau. Tôi tự dò hỏi và phát hiện ra tất cả, chúng tôi ly hôn. Ngay khi quyết định được ban hành, cô ấy đến với người kia, không lấy gì cả, kể cả đứa con thơ. Tôi nuôi con, cô ấy không tiền cấp dưỡng. Vợ ra đi không thương xót con, không ôm con lấy một lúc.

Vợ đến với người kia tôi vui lắm vì tưởng cô ấy được hạnh phúc, không nghĩ đến chuyện cũ nữa, vì cô ấy đã tìm được hạnh phúc. Tôi tự động viên mình, cứ theo dõi thông tin vợ. Được 1 tháng người kia ra đi, thấy cô ấy như thế tôi rất thương, nỗi uất hận khi bị cắm sừng đã tan biến. Khi biết cô ấy phản bội, tôi tức giận, cô ấy muốn ly hôn tôi mạnh dạn chấp nhận, ly hôn xong không liên quan gì nữa. Giờ cô ấy cô đơn, không nơi nương tựa, tôi lại đau khổ hơn.

Tôi viết ra giấy dự tính tương lai, chấp nhận do trời quyết định. Tôi vẫn mong cô ấy có hạnh phúc, có người thương yêu, không phải khổ sở, không phải nghĩ đến tôi. Tôi thấy thương và lo cho cô ấy hơn mặc dầu biết rất rõ mình từng bị cắm sừng. Ước gì người kia cưới và cho cô ấy hạnh phúc.

Giờ càng cố quên, càng nhớ, nghĩ đến tương lai cô ấy như thiên hạ nói và cảnh những người đã bỏ chồng, tôi lại càng thương hơn. Tôi biết giờ không còn yêu nhiều nữa nhưng tình thương vẫn còn. Dù sao cô ấy cũng là mẹ của con tôi, 5 năm tình nghĩa vợ chồng.

Mẹ mắng tôi, anh em cũng không ủng hộ, nhà tâm lý cũng nói thế. Ai cũng bảo tôi tội gì như thế, vợ như thế tiếc làm chi, thiếu gì những người khác, trong khi mình nhà cửa có, công việc có, đâu đến nỗi nào. Mình thương vợ chứ vợ có thương mình đâu, tội gì. Tôi càng đau, càng thương hơn khi nghĩ về cô ấy.

Tôi nhận ra có cố níu kéo sẽ là nỗi nhục, trò cười cho thiên hạ, là sự thấp hèn khi cô ấy biết tôi còn thương và không thể quên được. Tôi biết nếu vợ quay lại cũng chẳng phải vì yêu tôi, mà do chưa có sự lựa chọn thích hợp khác. Vợ tôi không được xinh đẹp, tôi 10 thì cô ấy 1, đó là thiên hạ đánh giá.

Tôi thích nghe giọng cô ấy nói. Mỗi lần chúc tôi hạnh phúc, để cô ấy yên, đừng quấy nữa là tôi lại càng nhói đau. Tôi rất sợ khi tính đến tương lai, liệu có ai thương con mình không?. Tôi biết khi yêu người ta chấp nhận nhưng sau về rồi cảnh dì ghẻ con chồng thì không tránh khỏi. Tôi rất sợ và lo, thương con vì cảnh thiếu cha tôi cũng nếm đủ cả cuộc đời.

Tôi chỉ muốn quên đi tất cả, xin hãy cho tôi lời khuyên chân thành nhất, nên quay lại hay quên đi, tính tương lai mới?. Nếu quên thì làm sao quên được?. Tôi chỉ muốn cô ấy lấy chồng, có hạnh phúc, chúng tôi ly hôn được 5 tháng rồi. Xin chân thành cảm ơn.

Theo VnExpress

Đọc thêm